Nếu thấy không hay thì xin mọi người đừng cố ý bình luận những lời bôi nhọ hay sĩ nhục truyện. Vì nếu làm vậy sẽ khiến cho tác giả xuống tinh thần và không thể tiếp tục tập chung vào viết truyện được nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 18: Ấm áp
Đàn Nhi bước vào thì thấy một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, anh mặc một bộ đồ bệnh viện có màu xanh lam.
Đàn Nhi bước lại gần anh hơn. Lần này cô mới được nhìn kỹ hơn về khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt vì anh. Người đàn ông đang nằm ngủ này không ai khác mà chính là Hà Nhất Phong.
Đàn Nhi từng bước, từng bước tiến lại cạnh chiếc giường bệnh anh đang nằm. Cô thấy chân mày anh hơi nhíu lại. Sau đó cánh tay của cô bị anh nắm lấy rồi lôi cô nằm xuống cạnh mình
Đàn Nhi vẩn còn chưa hoàn hồn lại thì bị đôi môi của anh đặt lên đôi môi mỏng của mình. Cô thầm suy nghĩ “Anh ta bị gì vậy chứ, rõ ràng là đang bị thương nhưng sao sức anh ta vẫn còn mạnh bạo như vậy?”
Anh cảm nhận rằng cô sắp thở không nổi nữa thì anh mới chịu buông cô ra. Tuy anh đã buông cô ra rồi nhưng anh lại nhìn thấy Đàn Nhi đang suy nghĩ gì đó thì giọng trầm ấm của anh vang lên bên tai cô “Em đang nghĩ gì?”
Bây giờ cô mới chịu hoàn hồn lại khi nghe thấy giọng nói trầm ấm, có chút khàn khàn và hơi khó chịu của anh. Cô trả lời “À, không có gì. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi”
Anh hôn lên trán của cô rồi nói “Tại sao phải cảm ơn anh, chúng ta là vợ chồng mà”
Đàn Nhi nghe thấy anh nói 2 chữ *Vợ chồng* thì cô không khỏi ngạc nhiên mà suy nghĩ “Không lẽ anh ta bị tai nạn đến mức điên luôn rồi sao?. Rõ ràng anh ta chỉ bị thương ở ngang vai bên tai trái thôi, chưl đâu có động đến đầu. Bình thường anh ta rất ghét mình, không chỉ vậy Nhất Phong còn muốn giết chết mình kia mà. Nhưng sao bây giờ anh ta dịu dàng quá vậy. Không lẽ Gia Dương bạn thân của anh chưa khám đầu anh à, hay sao mà anh đột nhiên dịu dàng với mình quá vậy. Anh ta bị ấm đầu sao?” Bây giờ trong đầu Đàn Nhi chỉ toàn những câu hỏi thắc mắc về Nhất Phong thôi
Nhất Phong ôm chặt cô hơn “Rốt cuộc em đang nghĩ gì mà lại chú tâm đến như vậy?” giọng nói đó, cách nói chuyện dịu dàng đó lại vang lên lần nữa
Lúc này Đàn Nhi vô ý lấy tay của mình sờ lên trán của anh rồi nói “Anh bị ấm đầu sao?” Bây giờ cô không hề suy nghĩ nữa mà cô đã mở miệng ra hỏi anh.
Môi của anh hơi cong lên “Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi”
Đàn Nhi mở to mắt ra rồi hỏi “Anh thật sự cho tôi tùy ý hỏi anh sao”
Anh lấy tay đang ôm eo cô để xoa cái khuôn mặt nhỏ đang ngơ ngác kia của cô “Thật đó, ngốc à”
Đàn Nhi hơi khó chịu khi nghe anh gọi cô là ngốc thì liền suy nghĩ “Hức, ai ngốc chứ. Anh mới ngốc đó” Đây chỉ là những lời cô suy nghĩ ra thôi chứ không dám nói ra trước mặt Nhất Phong, chứ nếu cô nói ra thì nhất định anh sẽ cho cô chết một cách rất tàn nhẫn đó
Đàn Nhi ngước mắt lên nhìn anh “Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy. Chẳng phải anh rất ghét tôi sao?”
Anh lại hôn lên trán cô lần nữa “Anh đã biết được hết tất cả. Em và gia đình họ đã không còn dính liếu gì tới nhau nữa, họ đã từ em rồi. Nên anh cũng không còn gì để hận em nữa”
Cô chợt nhớ lại lúc mình phải ký cái đơn từ con đó của gia đình họ Trương, khiến cho lòng cô lại đau lên thêm một lần nữa “Tại sao anh biết, họ đã từ tôi?”
_______________ Hết chap 18 ______________
-------------------------- Còn tiếp ----------------------
=> Nếu thấy hay thì thỉnh cầu mọi người cho mình xin vote. Và một số bình luận gợi ý của mọi người ở phía bên dưới nha.
Yêu mọi người nhiều lắm nhoa
-Truyện: Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma
-Tác giả: Hà Tuyết Nhi
-Edic: Jeon Jun Na ( Nana), ARMY BTS