Phúc
Đàn Nhi ngồi trên đùi của Nhất Phong. Vừa chơi điện thoại vừa ăn bánh ngọt, Nhất Phong lên tiếng “Sao em lại tới đây”
“Thanh Thanh kêu em nên tới công ty anh xem thử công ty anh như thế nào” Đàn Nhi nói xong thì gắp lấy một miếng bánh blan hương dâu bỏ vào miệng. Vừa cho miếng bánh vào miệng thì miếng bánh liền tan ngay, vị ngọt tan chảy trong miệng, mùi dâu thoang thoàng xung quanh. Khiến cho cô không khỏi khen ngon
“Vậy Thanh Thanh đâu?” Nhất Phong ôm eo cô
“Đúng rồi. Em quên mất, lúc nãy Thanh Thanh nói với em là đi vệ sinh xong thì sẽ lên đây. Nhưng sao nãy giờ rồi rồi mà Thanh Thanh vẫn chưa lên” Môi cô hơi chu ra
Anh lấy tay véo mũi của cô khiến cho chiếc mũi cô bổng chốc đã đỏ lên “Em thật ngốc. Bị lừa mà còn không biết”
“Bị lừa chuyện gì?” Cô ngốc nghếch hỏi
Nhất Phong thở dài “Hazzz..... Thanh Thanh nói như vậy là đang lừa em để đi lên tìm Tư Ngôn thôi”
Bên ngoài có người gõ cửa “Vào đi” Nhất Phong tỏ vẻ lạnh lùng trở lại
Thanh Thanh cùng Tư Ngôn bước vào
“Hai người vào đây làm gì?” Nhất Phong lên tiếng
“Này, đều là người thân cả. Cậu có cần phải lạnh lùng như vậy không” Tư Ngôn nhìn cái vẻ lạnh lùng kêu ngạo đó của Nhất Phong mà lên tiếng.
“Lườm” Nhất Phong lườm Tư Ngôn
Mày của Tư Ngôn hơi nhíu lại “Ê, tôi với cậu làm bạn hơn 15 năm rồi. Mà sao cậu cứ lườm tôi hoài vậy hả”
“Lườm lần 2”
“Cậu nói gì đi chứ” Tư Ngôn khó chịu la lên
“Lườm lần 3”
“À, sao hai anh căng thẳng quá vậy chứ. Anh hai à, em và Ngôn Ngôn lên đây là định rủ anh và Đàn Nhi đi ăn trưa thôi mà” Tình hình căng thẳng giữa hai người đàn ông khiến cho Thanh Thanh phải tìm cách giải quyết cái căng thẳng đó của hai người.
Nhất Phong nựng nựng cái mặt căng tròn, trắng mịn như cái bánh bao của Đàn Nhi. Đàn Nhi xua tay anh ra “Anh kì quá à. Người ta lớn rồi, sao anh cự nựng mặt người ta hoài vậy hả?” Môi của cô hơi chu ra.
Nhất Phong dùng tay véo một cái thật mạnh lên mặt cô, khiến nó đỏ như quả cà chua “Anh chưa bao giờ nghĩ là em đã lớn cả. Anh tưởng đâu em vẫn còn là con nít đấy chứ” anh véo tiếp lần hai
Đàn Nhi mếu máo giả khóc “Anh..... hic.....hic... không chơi với anh nữa đâu. Đàn Nhi bo xì anh luôn”
Môi anh hơi cong lên, anh giỗ cho cô nín “Thôi, anh không chọc em nữa. Bảo bối của anh đối chưa”
Đàn Nhi lấy tay ôm bũng mình, đầu thì gật lia lịa. Hành động đáng yêu đó khiến anh không khỏi cưng chiều cô “Được vậy chúng ta đi ăn thôi.
----------- tua nhanh ------------
Tại môt nhà Hàng cao cấp. Thanh Thanh, Đàn Nhi, Nhất Phong và Tư Ngôn cùng nhau ngồi ăn trưa ở phòng Vip. Tầng cao nhất của nhà Hàng có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trong phòng được trang trí sang trọng và tỉ mỉ đến từng chi tiết nho nhỏ.
Món ăn được đem lên. Nhất Phong cắt thit nướng sốt tương cà chua ra, cắt thành từng miếng, từng miếng nhỏ. Anh cắt xong hết phần thịt thì chuyển phần thịt được cắt thành miếng nhỏ đang nằm trên đĩa qua cho Đàn Nhi. Cô nhận lấy, rồi gắp lên ăn. Đàn Nhi vừa cho vào miệng xong thì trong đầu cô liền suy nghĩ “Món này ngon quá đi mất. Phần thịt thì chín đều, bên trong phần thịt còn đước ướp thêm gia vị của khoai tây chiên. Bên ngoài thịt thì giòn, bên trong thì mềm và dai. Còn nước sốt tương cà chua thì rất thơm nha. Hương thơm thoang thoảng bên trong miệng, vừa chua, vừa ngọt. Món thịt Nướng Sốt Tương Cà Chua thật ngon”
Nhất Phong thấy cô đang tận hưởng món ăn này thì anh lên tiếng hỏi cô “Ngon không?”
Đàn Nhi gật gật đầu rồi trả lời “Ngon lắm“. Cô gắp thêm một miếng nữa rồi cho lên miệng
Bốn người họ hạnh phúc ăn trưa cùng nhau.
*Hết chap 28*
-Còn tiếp-
=> Chap 29: Tâm sự 1
Thỉnh cậu mọi người cho mình xin vote. Và cmt của mọi người đi