“Um... Vy Vy... em điên thật rồi” Thiên Hão khó chịu nói
Thẫm Vy bước tới ôm lấy anh từ phía sau “Đúng, Thiên Hạo à em điên rồi, em thật sự điên rồi. Điên vì em đã yêu anh, điên vì anh không là của em, Hạo à, anh có biết em yêu anh rất nhiều không. Em yêu anh còn nhiều hơn chị Ngọc Đình đã yêu anh đấy”
Anh đứng lên khỏi ghế đẩy cô ta ra “Anh cảnh cáo em. Em làm gì cũng được nhưng đừng hòng đụng vào Nguyêt Nhi. Nếu không anh sẽ không nể tình chúng ta từng thân nhau mà bỏ qua cho em đâu” anh quay mặt bước đi, cơ thể anh thât sự là khó chịu lắm rồi. Anh phải về nhà nhanh để còn giải quyết
Anh định mở cửa thì nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô ta “Tại sao chứ, tại sao. Em có gì không bằng Nguyêt Nhi, cô ta chỉ là người đến sau thôi mà, tãi sao anh không thể yêu em. Hạo, anh không thể bố thí cho em bất kỳ một chút tình cảm nào sao anh”
“Xin lỗi”
Anh bước đi để môt mình cô ta ở lãi trong căn phòng vắng lặng, trước khi đi anh còn thốt ra hai chữ “xin lỗi” xin lổi thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyễn sao. Rốt cuộc là vì lý do gì mà anh lãi không yêu cô ta. Nguyệt Nhi thì có gì hơn cô ta, cô ta giàu, xinh đẹp, quyến rũ. Nguyệt Nhi có cái gì mà cô ta lại không có chứ
---------- Thiên Gia -----------
Anh khó chịu ôm cơn duc vọng nhà, Nguyệt Nhi đi đến định đỡ anh thì đã bị anh nhanh tay nắm chặt tay cô kéo lên phòng. Anh đóng cửa mạnh một cái *Gầm*
Chưa gì hết cô đã bĩ anh đè xuống giường “Hạo Hạo anh sao vậy” cô lo lắng hỏi, vì chưa bao giờ cô thấy anh như vậy cả. Măt anh đỏ cực kỳ
Anh nhẹ giọng vào tai cô “Anh bị bỏ thuốc rồi. Nguyệt Nhi... giúp.... giúp anh giải tỏa có được không”
“Nhưng mà....” chưa đợi cô nói hết câu thì đã bị anh cưỡng hôn
“Xoạc”
Quần áo của cô bị anh xé ránh ra thành từng mãnh rồi quăng xuống đất, anh cuồng bạo đưa lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại ngot ngào của cô. Tay anh không yên phận vuốt ve khắp cơ thể của cô, anh xoa nắn bầu ngưc đẩy đà mềm mại của cô “um....uh” cô khẽ rên lên
Hôn tới mức cô sắp thở không nổi thì anh mới luyến tiếc buông môi cô ra, anh cuối xuống mút lên cánh hoa anh đào đang nở rộ trên ngực cô
Anh từ từ cởi quần áo của bản thân anh ra, cơ thể hai người quấn quít lấy nhau không môt mảnh vãi che thân. Nhìn thật quyến rũ
Anh động thân đưa cự vật của mình vào lỗ âm đạo của cô “aaaa....um Hạo Hạo...um nhe môt chút”
“Xin lỗi, anh không kìm chế đươc nữa.uh..” anh thúc mãnh từng cái vào bên trong cô
Cô vừa đau đớn vừa khoái cả, cô tha hồ rên rỉ còn anh thì tha hồ ra vào bên trong cô, cơ thể cô lúc này đối với anh thât tuyệt. Thât xinh đẹp
Một lúc sau anh bắn chất đục màu trắng vào bên trong cô, thuốc bắt đầu hết tác dụng. Cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, anh nhẽ nhàng rút cự vật to lớn của mình ra rồi đắp chăn lãi cho cả hai, anh và cô ôm nhau ngủ trong thật hạnh phúc
Không biết có ai đồng ý cho Na viết một quyển truyện về Đường Thẫm Vy không nhỉ. Chứ Na thấy cô ấy cũng tỗi nghiệp, vì yêu mà sinh hận. Không biết có đọc giả nào yêu quý đồng ý ủng hộ Na mang tới cho Thẫm Vy môt chàng trai không nhỉ. Ai đồng ý thì cmt bên dưới nha
*Hết Chap 97*
-Còn tiếp-
=> Chap 98: Hạnh phúc bên anh
Thỉnh cầu mọi người cho Na xin vote và cmt nhé
Yêu
100 vote nà