Sau chuyện hôm qua cô đã nhận biết được anh không phải là người cô nên động vào. Anh thật sự tàn nhẫn, cô cứ khóc mãi khiến anh cũng đau lòng lắm
Anh cằm một hủ thuốc đi đến chỗ cô đang nằm “Đau lắm sao, sao em cứ khóc mãi thế”
Cô oan ức nhìn anh “Tôi thật sự hận anh. Anh mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa”
Anh lấy chân cô đặt lên vai mình, nơi đó của cô đã sưng lên và rất đỏ. Hôm qua do uống say mà anh đã tàn nhẫn với cô như vậy, nếu anh không say thì anh sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy cả
Anh sức thuốc cho cô, rồi đi ra khỏi phòng. Cô nhìn anh quay lưng bước đi khiến tim cô như tan nát, anh thật sự rất lạnh lùng. Anh không thể quan tâm cô hơn sao
Một lúc sau Thanh Thanh tới thăm Nguyệt Nhi. Vừa mới vào đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Nguyệt Nhi, cô chạy tới ôm Nguyệt Nhi “Nhi Nhi cậu sao vậy. Sao cậu lại trở nên như vậy, chỉ mới một năm không gặp thôi mà sao cậu hốc hác quá vậy”
Nguyệt Nhi sờ mặt Thanh Thanh “Cậu đã đi đâu vậy hả. Không có cậu ở nhà có biết mình bị anh trai của cậu hành hạ tàn bạo lắm không hả....huhu.....”
“Mình cưới chồng rồi, đương nhiên là mình sẽ ở nhà chồng của mình” -Thanh Thanh-
“Là Lâm Tư Ngôn sao?” -Nguyệt Nhi-
Thanh Thanh lắc đầu “không phải là anh ấy”
“Vậy là ai?” -Nguyệt Nhi-
“Là Gia Dương” -Thanh Thanh-
“Vậy còn Tư Ngôn, sao cậu lại bỏ rơi anh ấy. Chẳng phải cậu rất yêu anh ấy sao?” -Nguyệt Nhi
“Ngôn Ngôn anh ấy chết rồi”