Bảo Bối, Em Đang Ở Đâu

Chương 11: Chương 11




-Phòng hiệu trưởng nằm ở đâu vậy cà, chúng ta đi cũng gần 10 phút rồi đấy-Rin than. - Tao trù cái thằng nào thiết kế ra cái trường rộng mênh mông này- Mika cũng không kém.

"Hắt xì....hắt xì.."- trong phòng hiệu trưởng.

"Ai đang nói xấu mình vậy trời"- suy nghĩ của hiệu trưởng.

Á, kia rồi , công nhận phòng hiệu trưởng lại đi nằm nơi cái xó này- mika.

Chú ơi- chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy tiếng, chắc con Rin này cái miệng ra trước cái đầu.

Cửa mở ra, Mika cùng Rin nhanh chóng nhào vô lòng hiệu trưởng.

- Hai tiểu quỷ mới về sao không ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây- Chú của tụi nó tức là hiệu trưởng nói.

- Tất nhiên là đến thăm chú zồi, hê...hê- mika nói.

-Chắc không đấy, ta nghĩ là cháu đến đây gặp Ren à- chú nó cười nguy hiểm.

- Chú này, chú biết ý cháu rồi còn hỏi- mika mặt đỏ, lấy tay đánh nhẹ vào vai chú.

- Nhưng thật đáng tiếc, cháu đến đây mất công rồi, Ren và Len hôm nay nghỉ học- Chú.

- Vậy ư- nó( mika) như buồn hẳn đi

- Vậy thì chúng ta về nhà, chắc hai người đó đang ở nhà chính- Rin.

- Không đâu, bọn nó đang ở cùng bạn- chú

- Cái gì, anh ấy mà có bạn ư- mika và rin đồng thanh.

-- Nói bạn thì cho vui thôi chứ ngoài thằng Len ra còn lại là tảng băng di động cả- chú nó thở dài ngao ngán.

- Vậy các anh ấy đang ở đâu- rin hỏi.

-- Chú cũng hết việc làm rồi, thôi để chú chở tụi con đi- chú.

- Yeah, chú là nhất- mika reo lên.

Chú chở bọn nó đi đến một khu chung cư cao khoảng 30 tầng.

-Các con lên tầng 30, trên đó chỉ có căn hộ dành cho hai đứa đấy thôi- chú nói.

- Hẹn gặp chú tối nay- bọn nó đồng thanh.

- À, ngày mai nói thằng dẫn thẳng đến lớp luôn, dì con đang làm chủ nhiệm lớp nó đấy, hẹn gặp lại- chú .

- Vâng, chú đi cẩn thận- mika vẫy tay theo.

Bọn nó đi thang máy lên tầng 30, khu chung cư này giống như khách sạn 5 sao, chắc chỉ dành cho những người Quý tộc.

Bước đến cánh cửa bên ngoài có chữ " Hoàng Thiên Tuyệt".

- Chắc là đây rồi, bấm chuông đi- mika.

" ring..ring..."- rin bấm chuông.

Cửa vừa mở ra, mika chưa nhìn thấy mặt người mở cửa như thế nào đã nhảy vào ôm người ta.

- Tuyệt Tuyệt, Người ta nhớ anh lắm đấy- mika ôm chặt người đối diện.

- Mika, lộn người rồi kìa- Rin kéo kéo tay mika ra.

- Á, xin lỗi, em lộn người- Bây giờ Mika mới phát hiện rằng mình ôm nhầm người , mới để ý mình vừa ôm một người con trai khuôn mặt đẹp trai , sáng sủa, thân hình săn chắc, nổi bật với mái tóc nâu hơi xoăn( Anh Dương của chúng ta đây).

- Chuyện gì vậy- một bóng người thân thuộc bước ra , mái tóc đen huyền, mắt tím đặc trưng cho gia tộc nhà họ Hoàng.

- Tuyệt Tuyệt, người ta nhớ anh lắm đấy- mika chạy lại ôm Ren.

-Nguyệt nhi, sao em lại ở đây- Tuyệt bất ngờ.

- Anh không vui khi thấy em ư- mika giơ con mắt cún con lên nhìn Ren.

- Không phải, sao em không điện anh ra đón, mà sao em lại đến được đây- Tuyệt hỏi.

- Em đến trường chú nhưng chú nói anh không đi học nên chở em đến đây đấy- mika.

- Vào đây ngồi nghỉ đi- Tuyệt kéo tay mika.

hai người không biết rằng có hai người đang bị bỏ quên, nhưng Rin đã thấy quen rồi nên cũng chạy vô nhưng không ai biết rằng, Dương đang thất thần, miệng cứ gọi tiểu thư...tiểu thư..., sau khi tỉnh lại, anh đã thấy ba người họ đã bước vào.

Bước vào phòng khách đã thấy, mika đang nằm trong lòng Tuyệt, má áp vào ngực anh,còn Tuyệt một con người luôn lạnh lùng, không lại gần phái nữ, bây giờ lại ôm ấp một người con gái.

Tuyệt Tuyệt, anh ấy là ai thế- Bây giờ MiKa mới để ý đến Dương.

Anh ấy là đàn anh của anh cũng là đối tác làm ăn, tổng giám đốc công ty Ice đấy- Tuyệt yêu chiều vuốt tóc mika rồi giới thiệu.

Mika bật khỏi người Tuyệt, chạy đến trước mặt anh, mỉm cười thật tươi như ánh ban mai.

- Chào anh, em là mika, vợ của Tuyệt- mika nhí nhảnh giới thiệu.

Bây giờ, trong mắt Dương đang bị một màn sương bao phủ, kí ức lại ùa về. Sau khi bé Băng- thiên thần và ánh sáng của anh mất, anh như rơi vào hố tuyệt vọng, xin nghỉ việc làm Quản gia và ra ngoài xin làm nhân viên phục vụ cà phê. Ngày nào,anh cũng làm thật nhiều để quên đi cái quá khứ đó, từ ngày anh được gặp bé Băng, cùng chơi với bé, anh như muốn xóa hết và một ngày, anh tìm lại được gia đình của mình, đổi tên tập đoàn của bố anh thành Ice để nhớ đến cô tiểu thư nhỏ của mình. Lúc kí hợp đồng với công ti Hoàng thị , anh đã gặp được Ren, với sự nể phục về cách quản lí của cậu bạn trẻ thua mình 3 tuổi, anh và Ren đã trở thành anh em kết nghĩa. Bỗng một giọng nói vang lên, làm anh thức tỉnh.

- Anh..anh không sao chứ- mika lây người Dương khi không thấy Dương trả lời.

-À...À...xin lỗi, anh đang suy nghĩ một chút, mà em có phải là mika không, anh nghe Ren kể nhiều về em lắm đấy.- Dương nói, đôi mắt nhìn chầm chầm vào mika.

Bây giờ cậu mới để ý đến cô bé, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh dương của biển cá, sóng mũi cao, đôi môi không tô son nhưng vẫn đỏ mọng, làn da trắng như da em bé.

" Giống thật đấy"- suy nghĩ của anh

- Dạ đúng, còn anh là..- giọng nói trong veo., nụ cười ngọt ngào

- Anh là Dương, Đặng Hữu Dương, rất vui khi được làm quen với em- anh

" Sao có thể giống vậy chứ...Chắc không phải đâu, tiểu thư đã mất 12 năm trước rồi, tỉnh lại đi Dương chắc là người giống người mà thôi"- Dương đang đấu tranh suy nghĩ.

- Rất vui được làm quen với anh- nó lại cười ngọt ngào , trong lòng nó đang xuất hiện một cảm giác rất thân thuộc.

- Nguyệt nhi, rin đâu còn đây là ai- Bây giờ Tuyệt mới để ý đến rin.

- Chào anh, tôi là bạn trai mới của mika, hôn phu mà ông nội anh đã chọn cho mika sau khi anh đi- Rin đứng thẳng người, giả giọng nói.

- Nguyệt nhi, chuyện này là sao- Mặt Tuyệt đen dần quay qua hỏi mika

- Tuyệt Tuyệt....mika chưa kịp giải thích đã bị Tuyệt nhảy vào họng.

- Chắc chuyện này lại do ông nội bày ra nữa rồi- Tuyệt lẩm bẩm, tay bấm dãy số quen thuộc. Màn hình điện thoại xuất hiện chữ " ông nội"

- Alô- ông nội bắt máy

- Ông nội, chuyện này là sao- Tuyệt.

- Chuyện gì đã chứ, cái thằng cháu bất hiếu này lâu lâu mới điện cho ông mà không thèm hỏi thăm 1 tiếng - ông nội cằn nhằn.

- Ông, tại sao lại xuất hiện thêm vị hôn phu của nguyệt nhi ở đây.

- Ủa, sao lại hỏi ta, ta có biết chuyện gì đâu

Rin và mika nhịn cười , mặt đỏ bừng lên, không chịu được nữa mà cười như hai con điên trốn trại tâm thần. Lúc này Tuyệt mới thấy mình bị hố, nhìn lại gương mặt chàng trai kia mới phát hiện rằng Rin đang cải trang.

Ha...ha... ha....

RIN, em lại dạy hư nguyệt nhi nữa rồi- Tuyệt hét lên.

Dương cũng không nhịn cười nữa , vẻ mặt băng lãnh của thường ngày bây giờ tràn ngập niềm vui.

Mọi người cười trong vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.