Sau khi Ren đi ra ngoài, lại theo chân Dương ( mình gọi là kai cho gọn nhé) đi đến phòng ăn. Kai đóng chặt cửa, chốt lại an toàn rồi mới bắt đầu hỏi chuyện. - Ren , có phải lần đầu cậu gặp mika vào lúc mika 6 tuổi phải không?- Kai hỏi gấp gáp như mong chờ một tiếng uh từ ren. Nãy giờ , anh đã quan sát từng chi tiết , hành động , kĩ năng làm nũng rất giống với tiểu thư của anh ngày trước.
- Có chuyện gì sao- Ren hỏi.
- Cậu cứ trả lời đi đã- Kai gằng giọng nói.
- Đúng vậy- Ren gật đầu chắt nịch.
- Có phải cậu đã gặp mika tại đường Xxx phải không- trong giọng nói của Kai chứa đầy những hi vọng gấp gáp.
- Đúng vậy, lúc đó , tôi đã va xe vào em ấy, làm em ấy mất trí nhớ- cảm nhận được cảm giác của Kai , ren cũng nói đúng sự thật.
- Vậy là đúng rồi...đúng rồi....tiểu thư vẫn còn sống...tiểu thư vẫn còn sống...ha..ha..- Kai không kìm được nước mắt, ngồi bệch xuống đất, vừa khóc vừa cười như người điên, đâu ai biết rằng trong lòng anh đang cảm thấy hạnh phúc, tiểu thư của cậu đã trở về, cậu sẽ không bao giờ cho phép ai tổn thương cô thêm một lần nữa( đây là suy nghĩ của Anh).
- Kai , không sao chứ- thấy kai trong hoàn cảnh này cũng làm cho cậu hơi lo.
- Không sao, Ren , tôi có một việc muốn kể cho cậu- Kai ngửa mặt lên.
- Anh cứ nói-Ren
- Nhưng cậu phải giữ bí mật với tất cả mọi người , đặc biệt là mika-
- Được-
Kai kể cho Ren tất cả mọi chuyện của mika, từ lúc mika chào đời cho đến lúc bỏ đi.
- Mẹ Kiếp- sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ren buông một lời chửi thề.
- Tôi mong cậu sẽ cùng tôi bảo vệ tiểu thư khỏi Hàn gia và tuyệt đối không cho tiểu thư biết được sự thật.. nếu không...sẽ làm cho tiểu thư càng đau khổ hơn mà thôi-
- Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho bọn họ cảm thấy địa ngục khi dám làm tổn thương bảo bối của tôi-
--Cảm ơn cậu, thôi, tôi về phòng mình đây-
Dương đi về phòng của mình, tức là căn hộ dưới tầng mà Ren đang ở.
Người Kai nằm sâp xuống, Úp mặt vào chiếc gối . Rồi lại ngửa mặt lên nhìn trần nhà
" Tiểu thư, cuối cùng , cô cũng đã trở về. Xin lỗi cô, vì không thể bảo vệ tốt cho cô. Nhưng hãy yên tâm, tôi đã có thế lực để bảo vệ cô. Tôi và Ren sẽ không đêt cô rơi nước mắt thêm một lần nữa đâu, ngủ ngon nhé ánh sáng của đời tôi"- đây là những suy nghĩ của Kai
Lúc này , trên phòng ngủ của Tuyệt.
Sau khi bước vào, thấy con mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn bông mà ngủ ngon lành . Tuyệt đến gần nhìn kĩ khuôn mặt đã 3 năm mới nhìn thấy ngoài đời, cô đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, lông mi dài như cánh quạt phủ xuống đôi mắt xanh Dương như biển cả cùa cô, sóng mũi cao, đôi môi trái tim ,vẫn đỏ mà không cần bôi son. Khi ngủ, cái miệng cứ chu ra trong rất đáng yêu như đang kêu gọi mọi người xâm phạm. Tuyệt cũng thể chịu được sự lôi cuốn nên nhanh chóng áp môi mình vào môi cô. Suy nghĩ chỉ cần chạm một chút thôi nhưng lại cản không được sự hấp dẫn và vị ngọt của cô làm cho Ren cảm thấy bị mê hoặc. Ren như hóa thành sói , hôn nồng nhiệt hơn.
Uhm- mika đang ngủ cảm thấy hơi khó thở, còn miệng của mình như đắng lại, nên cô bị thức giấc, mở mắt ra đã thấy bộ mặt phóng đại của Tuyệt còn đang hôn cô nữa chớ, làm cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại . Hai người hôn nhau cho đến khi cảm thấy khí đã gần cạn mới lưu luyến buông nhau ra.
Tuyệt leo lên giường , tay chống xuống chỗ cô để nhìn gương mặt đỏ bừng của cô khi thiếu khí.
- Bảo bối, em càng ngày càng mê người ah- Tuyệt như trở thành một kẻ khác, trở nên xấu xa
- Hứ, bỏ người ta đi 3năm mà không chịu về chỉ biết điện qua skype- Mika bày bộ mặt hờn giận.
- Đừng giận mà, bảo bối, anh bận công việc mà- Tuyệt sợ Nguyệt nhi giận nên chỉ biết trở thành chú cún mà nũng nịu.
- Việc gì mà không thể trở về thăm em một lần- mika tra khảo.
- À thì...ờ...uhm - Ren không cách nào có thể nói ra được.
- Liên quan đến anh ấy phải không?- tuy nói như vậy nhưng hàm ý của mika làm Ren hiểu thêm rằng cô đang nhắc đến anh trai của mình .
- Sao em biết- Tuyệt ngồi dậy.
- Hôm đó, em đã nghe được tất cả cuộc đối thoại của ông và anh, em nghĩ anh sẽ cho em đi cùng chứ, ai ngờ anh không hề tin khả năng của anh nên em mới khóc- Mika ngồi dậy đối mặt với anh,tay vuốt lên khuôn mặt như được đúc kết hoàn mỹ kia.
-Anh xin lỗi,anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm, sẽ rời xa anh thêm một lần nữa-Tuyệt ôm chặt lấy Mika nói tất cả những điều trong lòng mà anh giấu bấy lâu nay.
- Ngoan nào, em nhất định sẽ mãi ở bên anh mà, em hứa đấy- Mika vuốt nhẹ trên lưng tuyệt, cảm thấy trên vai có cảm giác lạnh thì ra Tuyệt quá hạnh phúc nên đã khóc trên vai cô.
- Đừng khóc nữa mà, Tuyệt của em lúc khóc rất xấu nha- Cô buông Tuyệt ra cho anh đối mặt với cô.
Dùng tay lau những giọt nước mắt kia trong lòng cô cảm thấy rất sót, như ai đang bóp chặt trái tim cô.
- Được, anh không khóc nữa- Tuyệt lấy tay lau hết những giọt nước mắt còn lại.
Chụt.....sau khi Tuyệt nói xong, Nguyệt liền áp môi mình vào môi anh. Lưỡi luồn vào miệng anh, tận hưởng những hương vị Bạc Hà của anh. Bên Tuyệt, anh rất bất ngờ khi thấy cô chủ động hôn mình, lại còn hôn sâu nữa, cơ hội này, anh làm sao lại bỏ qua được chứ,anh cũng mau chóng đáp lại định tiến sâu hơn nhưng tay đã bị mika chế trụ.
- Anh phải đợi thêm mấy năm nữa- Mika buông Ren ra và nói.
- Tại sao chứ, em biết em rất mê người không, sao anh lại chịu được sự cám dỗ đó chứ- Tuyệt ủy khuất nói.
- Không được, bây giờ em cũng chỉ 18 tuổi, chúng ta còn chưa kết hôn mà- Mika buông lời cự tuyệt.
- Vậy 3 ngày sau, anh sẽ tổ chức đám cưới với em -Tuyệt bá đạo nói.
- Không, em chưa muốn cưới, với lại, đang trong tình hình này, em không muốn mình có con- Mika
- Hầy, em nói cũng đúng, nhưng sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện, hai chúng ta phải tổ chức hôn lể trong thời gian sớm nhất- Tuyệt thất vọng nói.
- Được, còn bây giờ, ngủ với em- mika kéo tuyệt nằm xuống ngủ cùng mình.
- Được, chúng ta cùng ngủ- Tuyệt cũng vui vẻ nằm xuống ôm lấy Mika vào lòng ngủ.
Cả hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong đẹp tựa như một cặp đôi thiên thần, trên môi còn nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Còn bên ngoài phòng khách.
- Tôi ngủ ở bên trong phòng anh, còn anh nằm ngoài đây- Rin lạnh giọng nói.
- Vợ à, cho anh ngủ cùng vợ đi, nằm ngoài đây lạnh lắm- Len cầu xin.
- Thì kệ anh, đâu liên quan đến tôi- Rin đứng dậy, len tưởng Rin chỉ đi uống nước.
- Rầm...nhưng ai ngờ, cô lại bước vào phòng anh, ném một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng rồi khóa chặt cửa.
- Vợ ơi, mở cửa cho anh đi mà- tuy là buổi trưa nhưng bây giờ là mùa đông, thời tiết rất lạnh à. Ngủ bên ngoài chỉ có thể bị chết cóng. Nhưng người vợ vô tâm kia đã sây giấc từ bao giờ để mặc người chồng đắp chiếc chăn mỏng, nằm trên sopha, khóc không ra nước mắt.
Cả 3 người kia ngủ cho đến chiều, không ăn cơm trưa luôn, còn Len lại không ngủ được, co ro người lại như một con tôm luộc . Tội nghiệp thật, đường đường là một thiếu gia sống trong nhung lụa, lại phải nằm ghế ( mất hình tượng quá)