Bảo Bối Ngốc ! Mãi Bên Anh Nhé

Chương 10: Chương 10: Biết




Chương Chap 10 : Biết

Chương trước

CHAP 10 : Biết

* Sáng , những tia nắng yếu ớt chiếu vào căn phòng có một thiên thần đang nằm ở đó . Nó từ từ mở mắt ra , cơn đau từ lưng chuyền đến làm nó nhăn mặt , hắn mở cửa bước vào trên tay cầm hộp cháo và các loại trái cây , thấy nó tính ngồi dậy hắn chạy đỡ :

- Em còn yếu lắm , nằm nghỉ chút đi anh có mua cháo cho em này - Hắn nói

- Em muốn đi về , ở đây khó chịu lắm - Nó làm nũng hắn

* Hắn ôm nó vào lòng vuốt mái tóc mượt mà của nó nói :

- Không được , em phải ở đây để con điều....

* Hắn tính nói điều trị thì thấy mình hơi bị hố nên im luôn

- Điều gì vậy anh - Nó ngước mặt lên hỏi hắn

- À không có gì , em ăn cháo đi - Hắn lấy hộp cháo trên bàn đưa cho nó

* Nó nhìn hắn bằng đôi mắt lung linh long lanh lấp lánh :

- Thôi được rồi anh đút em ăn dược chưa - Hắn đành bó tay với nó

- Chỉ có anh hỉu em nhất hihi - Nó cười híp mắt

* Hắn nhìn nó cười mà tim đau như cất , nếu nó biết mình không thể đi được nữa thì sao đây :

- A....đi - Hắn kêu nó

- A.......ngoàm...cháo này ngon quá - Nó nói

* Cứ như vậy , một người đút một người ăn cuối cùng hộp cháo sạch trơn .

- Anh à , em muốn đi ngắm cảnh chút xíu

* Nó nói xong tính đứng dậy thì thấy chân của mình cứng đơ , nó cứ tưởng nằm lâu quá nên vậy thôi nên cố gắng nhắt chân lên nhưng.....chân nó không nhắt lên được . Nó bất đầu thấy sợ , xoay qua hắn giọng run run nói :

- Anh...sao...sao....chân...em...không cử động được vậy

- Anh xin lỗi , anh.....

* Đột nhiên nó cười lên

- Haha....em hỉu rồi , em không thể đi lại được nữa phải không....haha em không thể đi...hức...hức

* Nó khóc òa lên hắn ôm chật nó vào lòng nói :

- Em bình tĩnh đi , có thể điều trị được mà - Hắn an ủi nó

- Nếu không điều trị được thì sao , thì em sẽ phải đi xe lăn vĩnh viễn sao em không muốn huhuhu

- Anh nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho em mà , đừng khóc nữa , khóc nhìu xấu lắm đó

* 4 đứa kia đứng ngoài cửa nhìn nó mà xót vô cùng , tính mở cửa đi vô thấy nó như vậy thôi để nó yên tĩnh một chút , nên 4 đứa đành bỏ đi về .

- Anh đỡ em lên xe lăn đi - Nó kêu hắn

- Em tính đi đâu à

- Em muốn đi ngắm cảnh

- Vậy để anh đi chung với em

* Nói xong hắn đỡ nó lên xe lăn ngồi rồi đẩy nó ra công viên của bệnh viện , ở đây rất thoáng mát , có nhiều loài hoa rất đẹp , hắn đẩy nó lại bóng mát dưới tán cây to ngồi .

- Em đừng buồn nữa nhé - Hắn xoay qua nó nói

- Ừm...em không buồn nữa - Nó cười tươi đáp

- Vậy thì tốt - Hắn vừa nói vừa cười

* Gần chỗ nó và hắn đang ngồi có một người đang nhìn chầm chầm vào nó cười đểu nói :

- Tôi sẽ không để cho cô hạnh phúc vậy đâu , cái gì của tôi mãi mãi là của tôi

* Nói xong người đó quay đầu bỏ đi , trước khi đi không quên liếc nó một cái :

* Hắn đột nhiên lên tiếng phá hủy bầu không khí yên lặng này :

- Em...có tin anh không - Hắn hỏi nó

- Có việc gì mà anh hỏi như vậy - Nó nói

- Em cứ nói đi

- Đương nhiên là tin anh mà - Nó cười đáp

- Vậy anh nói anh là bang chủ trong thế giới ngầm em có tin anh không - Hắn hỏi nó

- Thế giới ngầm là gì vậy anh - Nó vô từ hỏi hắn

- Là......mà thôi đi em không nên biết đến mấy cái này

* Hắn tính giải thích nhưng thấy nó như vậy sao hắn có thể nói chứ , nó quá ư là vô tư còn ngốc nữa chứ haizz đúng là khổ .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

XIN LỖI MẤY BẠN NHA CHAP NÀY HƠI NGẮN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.