Bảo Bối Ngốc ! Mãi Bên Anh Nhé

Chương 6: Chương 6: Nhận Ra




Chương Chap 6 : Nhận Ra

Chương trước Chương sau

CHAP 6 : Nhận Ra

* Nó đã hết bệnh nhưng chân nó vẫn còn đau nên đi khập khiễng nhưng nhìn nó rất đáng yêu

* Hắn đang ngồi ở sofa xem TV thì nó đang khập khiễng đi xuống từng bật thang , bước tới nền nó thở phào nhẹ nhỏm đứng đó nhảy tưng tưng bằng một chân , hắn nhìn thấy biểu cảm đó của nó thì bất giác tim hắn đập lệch một nhịp , hắn cố giữ bình tĩnh bước lại phía nó .

- Cô khỏi rồi à nếu khỏi rồi thì đi làm việc đi - Hắn nhìn nó nói

- À...à được anh muốn em làm việc gì - Nó hỏi hắn

- Cô nấu cơm đi - Hắn nói

* Vì hôm nay là ngày nghĩ nên bà quản gia cũng được nghĩ một ngày . Hắn thì không biết nấu cơm đương nhiên là nó nấu rồi , mà nó nấu được không trời .

- Hã....hã...em...nấu...cơm....à - Nó lắp bấp nói

- Đúng

* Hắn nói xong thì đi ra ngoài chờ .

* Nó thì đứng đó đơ như cây cơ , nó biết nấu gì đây chứ :

- À...biết rồi - Nó đột nhiên chạy vào bếp làm gì đó

* 15' sau

- Kỳ Lân à vô ăn đi này - Nó la lớn

* Hắn đang ngồi xem TV thì nghe tiếng nó gọi mình

- Cái gì Kỳ Lân sao , cô ta giám nói mình là Kỳ Lân sao - Hắn lẩm bẩm bước vào bàn ăn

* Hắn còn đang tức vụ nó kêu hắn là Kỳ Lân thì mắt hắn mở ra hết cỡ trời ơi cái gì đây , nó cho hắn ăn :

Mì + Xúc Xích + Trứng

- Cô cho tôi ăn cái này à - Hắn hỏi nó

- Đúng rồi , Kỳ Lân ăn đi không thôi mì nở ra đó - Nó nói xong ngồi vào ghế ăn

- Cô không được kêu bằng Kỳ Lân - Hắn vừa ăn vừa nói

- Sao vậy dễ thương mà - Nó ngây ngô nói

* Sao ' dễ thương ' à trời ơi không biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa . Mà hình như hắn không còn lạnh nhạt với nó nữa thì phải .

- Ăn xong rồi , cô khỏi cần rửa để đó đi ngày mai kêu quản gia Đằng làm là được rồi - Hắn nói

- À....được

* Nó ăn xong thì ra sofa xem TV , hắn thì bỏ lên phòng nằm suy nghĩ :

Hắn không suy nghĩ nữa đi xuống lầu thấy TV còn mở mà nó thì không thấy hắn tính đi lại tắt TV thì nhìn lại sofa thấy nó đang nằm ngủ ngon lành , hắn ngồi xỏm trước mặt nó nhìn nó thật kỉ nó đúng là tiên gián trần , làn da trắng mịn như em bé , chiếc mũi cao thẳng tấp , đôi lông mày thanh tủ , bỗng mặt hắn đỏ ửng lên tim đập nhanh , hắn khẽ hôn lên đôi môi mỏng đỏ của nó cảm giác này làm hắn cực kì dễ chịu , hắn khẽ thì thầm vào tai nó :

- Hình như tôi đã yêu em thật rồi - Nói xong hắn nở nụ cười mà bao lâu nay không ai có thể thấy được nụ cười này là hắn dành tặng cho nó .

* Đúng hắn đã yêu nó thật rồi , nhưng hắn sẽ nói với nó hay hắn sẽ giữ mãi trong lòng không nói ra cho nó biết, nêu nó mà biết hắn yêu nó thì chắc nó như con điên chốn trại quá haizz .

* Đột nhiên nó mở mắt ra nhìn hắn chầm chầm hắn cũng nhìn nó chầm chầm . 4 mắt nhìn nhau

.

.

.

1'

.

.

.

2'

.

.

.

3'

.

.

.

- AAAAAA - Cả hai cùng hét lên

- Kỳ Lân em đã nghe anh nói là yêu em rồi nhé hahaha - Nó vừa nói vừa cười lớn

* Hắn thì bị sock vô cùng , nó đã nghe rồi trời ơi hắn muốn kiếm cái lỗ mà chui vô cho rồi

- Hồi nãy em thấy có cái gì mền mền đụng chúng môi em này nó còn có vị ngọt ngọt nữa như kẹo ấy - Nó ngủ ngốc nói người ta hôn mà nói là như kẹo

* Hắn bình tĩnh lại nghiêm mặt nói

- Em...có yêu tôi không - Hắn hỏi nó

* Cái gì hắn hỏi nó có thích hắn không à , nó có nghe nhầm không đấy

- Đương nhiên là có rồi....nhưng lúc trước tới giờ anh đâu có để ý tới em đâu

* Nó nói vế đầu làm hắn rất vui nhưng còn vế sau làm hắn thấy có lỗi với nó vô cùng

- Vậy anh có yêu em không - Nó ngây ngô hỏi lại

- Có đương nhiên là anh yêu em rồi - Hắn đột nhiên ôm nó vào lòng nói

- Anh yêu em thật à , anh có gạt em không - Nó ngước mặt lên hỏi hắn

- Anh không gạt em đâu , anh xin lỗi vì lúc trước không quan tâm tới em , anh xin lỗi - Hắn nhìn nó nói

- Em hiểu anh mà không cần xin lỗi em chỉ cần anh yêu em là được - Nó vui vẻ nói

* Đột nhiên hắn thấy yêu nó vô cùng , hắn vô cùng hối hận vì không nhận ra sớm hơn để nó chịu khổ rồi .

- Kỳ Lân cúi xuống đi em có cái này tặng anh này - Nó kêu hắn cúi xuống

- Là gì vậy Bảo Bối - Hắn cũng nghe lời cúi đầu xuống

* Bỗng nó hôn hắn không phải má không phải trán hay chỗ khác mà là nó đang hôn ngay môi hắn , hắn bình tĩnh đáp lại nụ hôn của nó lưới của hắn đụng chúng cái răng nanh của nó nhưng hắn không cảm thấy đau gì hết , hắn và nó đang chìm trong hạnh phúc của riêng mình .

* Đến gần hết hơi hắn mới buông nó ra làm mặt nó đỏ ao lên nhìn rất dễ thương .

- Ngọt quá đi ngọt hơn cả kem nữa - Nó vô tư nói

- Bảo Bối em đúng là Ngốc mà - Hắn kí vào đầu nó

* Bây h thì hắn đã xác định được là hắn đã yêu nó thật rồi . Nó thì cũng được hắn đáp trả lại tình cảm của mình dành cho hắn bấy lâu nay .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ĐỪNG BƠ MÌNH NHÉ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.