Bảo Bối Thiên Tài Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 3: Chương 3: Gặp mặt.




Ngày hôm sau.

Ánh sáng chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của cô khiến cô tỉnh giấc.

-Mấy giờ rồi? Vẫn là cái giọng ngái ngủ quên thuộc.

Cô đưa tay lên với chiếc điện thoại của mình.

-Aaaa. Cô hét ầm lên khi nhìn vào chiếc máy của mình

-Sáu rưỡi, chết rồi. Cô chạy như bay vào trong WC.

10p sau cô bước ra với bộ đồng phục của trường.

Đồng phục nữ:Áo sơ mi dài tay có in phù kiệu trường, chân váy kẻ caro đỏ đen.

Cô xuống lầu chỉ kịp vớ lấy chiếc bánh mì rồi chạy vội ra ngoài gara lấy xe.

Tại trường trung học phổ thông M&K.

Trong lớp 12A4 các học sinh đang túm năm tụm ba vào một nhóm tại cửa sổ.

Hs1: Người đâu mà đẹp quá vậy.

Hd2: Oppa của tui đây rùi

Hs3: Một dàn toàn trai đẹp.

Cô thấy lạ liền ra cửa sổ xem. Bốn người kia thấy vậy liền nhường chỗ cho cô.

-Lục tỷ.

-Ừm, tránh ra.

Cô liếc xuống sân trường giật mình.Không phải là tên ở trung tâm thươn mại sao? Nghĩ vậy cô liền chạy xuống sân trường nhưng không kịp, hắn đã đi vào trong phòng với hiệu trưởng rôi. Cô dù có được vào cũng chẳng phải bây giờ. Cô cúp tiết luôn, dù gì với trình độ của cô muốn thì vào đại học là chuyện quá dễ dàng.

Tại phòng hiệu trưởng.

-Tôi cần hồ sơ của một người tên Lục Nguyệt Kỳ. Hắn chậm rãi mở miệng ra lệnh. Giọng điệu vô cùng lạnh lùng khiến cho tên hiệu trưởng run sợ.

-Vâng.

5 phút sau. Lý lịch học sinh của cô đã trong tay hắn.

-Cho gọi người này lên đây.

Một người được sao đi gọi cô đi tìm cô quanh trường khi nhận được thông báo cô cúp tiết.

-Lục tiểu thư mời cô lên phòng hiệu trưởng. Hắn ta thở dốc nói với cô.

Cô nằm vắt vẻo trên cây, tai đeo tai nghe nên khó nghe thấy hắn ta nói gì.

-Lục tiểu thư. Hắn ta nhìn thấy chiếc tai nghe của cô nên rung

rung cây.

-Ồn ào. Cô thấy bỗng dưng cảm nhận được nơi nghỉ ngơi không còn an toàn thì mở mắt. Con ngươi màu nâu khẽ liếc nhìn hắn ta.

-Lục tiểu thư...

-Biết rồi, biết rồi. Cô bực mình gắt lên sau đó nhảy xuống cây đi theo hắn ta.

-Lục tiểu thư, mời vào. Hai người đứng trước của phòng hiệu trưởng,hắn ta mở cửa cho cô vào.

-Anh... Vừa bước vào cô đã nhận ra hắn.

-Kỳ nhi, mau lại đây. Thấy cô vào hắn liền thu lại sát khí bỗng dưng trở nên như hoà như nước.

-Anh biết tôi?

-Hàn Tử Phong tôi em không quen?

-A Phong? Anh về lúc nào không báo em. Cô ngạc nhiên thốt lên rồi nhảy bổ vào lòng anh.

-Kỳ nhi, anh về lúc nào không ai báo cho em?

-Ừm.

-Không sao. Anh về là được rồi. Về lúc nào khi quan trọng.

Vị hiệu trưởng bị nhồi nhét thức ăn cho chó đến phát nghẹn.

-Hiệu trưởng Nhật chúng tôi về. Hắn bỗng quay lại vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu chào hỏi quá vị hiệu trưởng kia rồi kéo cô về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.