Trên xe của hắn
-Kỳ nhi, em làm gì vậy?
-Ừm, anh đưa em về ra mắt thì em phải gọi xin phép ba mẹ chứ.
-Ra mắt? Em sang nhà anh đến N lần rồi mà giờ gọi là ra mắt ý hả?
-Hì hì, em nói cho vui ý mà.
-Vui? Em ngày càng nghịch ngợm rồi đó nhé. Hắn trả vờ trách móc
-Hứ, thì sao. Anh làm gì được em. Cô chu miệng lên cãi lại.
-Đúng đúng, bà xã là nhất. Anh chịu thua.
-Xì.
Đến Hàn gia.
Cô chạy vào chẳng chút lo ngại. Thật chẳng giống như về nhà chồng như cô vừa nói.
-Ba, mẹ. Cô chạy vào nhà nhào vào lòng bà Hàn.
-Con bé này vẫn nghịch ngợm như ngày nào.
-Có đâu mẹ. Cô chu mỏ lên cãi lại.
-Con bé này, ngày càng nghịch ngợm.
-Em thấy chưa anh có nói sai đâu. Hắn từ đâu chen vào cuộc nói chuyện của cô và mẹ. Cười rất đểu.
-Phong nhi, con và Kỳ nhi sẽ đính hôn vào đầu năm sau.
-Dạ. Cô và hắn đồng thanh.
-Tốt, để hai đứa từ từ quen ta và ba con đã mua cho hai đứa một căn nhà. Hai đứa sẽ ra ở riêng, Kỳ nhi ta đã thông báo với ông bà thông gia rồi,con không cần lo.
-Haha, con với cô ấy phải làm quen? Mẹ nói kỳ vậy. Con lúc nhỏ ngày nào chẳng ngủ với cô ấy. Trong khi hắn đang cười sặc sụa thì cô mặt đỏ ửng như cà chua.
Đúng vậy, khi ra ngoài hắn được đặt cho bao nhiêu biệt danh Tu la vương,Băng lãnh tổng tài nhưng khi ở nhà lại vô cùng thoải mái.
-Mẹ,ba. Tụi con về đây. Hắn lên tiếng khi thấy cô như vậy.
-Ừm,hai đứa về đi. Hai ông bà cũng chẳng cản gì.
Ra đến xe.
-A Phong, em muốn đi chơi.
-Đi đâu?
-Trung tâm thương mại của nhà mình a.
-Em cần gì?
-Quần áo.
-Em không có?
-Có, em đương nhiên có.
-Vậy mua làm gì?
-Em không thích mặc váy,em muốn mặc đồ oversized.
-Ừm.
Trước trung tâm thương mại.
Hai người vừa bước vào đã có báo nhiêu lời bàn tán.
-Nhìn kìa anh ấy đẹp trai quá
-Tôi cũng muốn có một người bạn trai như thế.
-Tôi ngất mất.
Nghe được nhưng lời bàn tán đó cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ừm công nhận anh ấy đẹp trai thật. Cô thừa nhận.
Gương mặt của hắn như một tuyệt tác của chúa . Lông mi dài, mày kiếm. Đôi mắt chim ưng sâu tưởng chừng vô đáy. Môi mỏng, làn da màu mật ong. Tóm lại là vô cùng đẹp trai.
-Anh rất đẹp trai?
-Nào...nào có. Bị nói trúng tim đen cô cúi mặt xuống lắp bắp trả lời. Hai người bước vào một cửa hàng áo sơ mi nam của Hàn.
-Kính chào Hàn tổng. Một cô nhân viên cũng kính mở cửa cho hai người vào.
-Em mau chọn đi.
-Ừm được anh đợi em chút.
20 phút sau cô lôi được tầm 50 chiếc áo sơ mi dài tay hầu như là màu xám,xanh,trắng. Cô còn có mua cho anh một chiếc áo màu đỏ rượu.
-Em mua như vậy tạm thời đủ dùng. Tiếp theo đi mua quần áo ra ngoài. OK
-Được.
-Year. Chúng ta mau đi.
Cô và hắn lại lên tầng trên tiếp tục màn chọn quần áo.
Cuối cùng cô cũng chọn được tầm khoảng 20 bộ. Tổng số tiền mà hắn bỏ ra để mua cho cô là gần 50 triệu.(t/g:Toàn đồ hàng hiệu mà lị.)
Hai người về đến nhà cũng tầm vào 7h. Cô liền lên phòng mình thì chẳng có đồ đạc gì cả liền mò quà phòng anh.
-HÀN TỬ PHONG. Vừa vào phòng anh cô liền tức giận. Tại sao đồ của cô sao lại ở phòng anh?
-Sai vậy bảo bối? Hắn nghe cô gọi đến tên mình to như vậy thì chắc chắn sẽ phải chịu trận rồi, vậy liền ngoan ngoãn đứng cạnh cô.
-Sao đồ của em lại ở phòng em? Cô cố nén giận mà bình tĩnh hỏi anh.
-Anh chỉ là muốn ngủ với bảo bối thôi mà, đừng giận nữa bảo bối, ngoan. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
-Vậy em có thể sáng buổi tối khi đi ngủ. Cô cau màu nhìn anh
-Nhưng anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em.
-Được. Cô bất lực thở dài đồng ý