- Tại sao chứ? Anh hai lúc nào cũng vậy hết!!- Linh Nhiên vừa đi vừa tiện chân đá hòn sỏi trên đường
- Ai da.. Sao hôm nay tiểu công chúa lại đi một mình thế này?- Bỗng từ phía sau, một giọng nói nhí nhảnh vang lên khiến Nhiên giật mình. Cô quay lại thì hoá ra đó là....
- Lĩnh!!- Gặp được cô bạn chí cốt Mạc Khả Lĩnh khiến Linh nhiên rất vui. Ngay lập tức, cô chạy tới bên chiếc ô tô mà Khả Lĩnh đang ngồi
- Sao vậy?- Khả Lĩnh bước xuống xe hỏi
- Không có gì!!- Linh nhiên cúi mặt xuống
'' ọc ọc..''
Trời ạ, sao lại vào lúc này cơ chứ. Xấu hổ chết mất. Tại sao lúc quan trọng thi cái bụng cô lại đánh trống vậy trời!!
- Haha!! Thì ra là cưng đói hả?? Thôi được rồi!! Đi ăn với tao đi. Đằng nào tao cũng chưa ăn gì!!- Tiểu Lĩnh cười rồi vỗ vai cô
- Ừm!!- Linh nhiên vui vẻ đồng ý
Vậy là hai người cùng tới nhà hàng ở ngoại ô. Nơi này làm toàn những món ăn đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Mới mở cho nên hai cô bạn đều chưa tới lần nào nên tranh thù ngay lúc này đi ăn luôn.
- Mày ăn gì?- Ngồi trong phòng VIp 1, Khả Lĩnh đang cầm thực đơn thì ngẩng đầu lên hỏi cô
- Ừm.... Sao toàn những món kì vậy? Chưa ăn bao giờ hết!!-Linh nhiên
- Trời ơi cô nương!! Gọi đại một món đi!! - Khả Lĩnh vỗ trán bất lực với bạn thân của mình
Thế là loay hoay một lúc, cả hai cũng đã gọi được rất nhiều món và bắt đầu đánh chén ngon lành.
Trong khi 2 cô gái đang vui vẻ no bụng thì ở phía 2 chàng trai, đang xảy ra một cuộc cãi cọ vẫn chưa có hồi kết...
- Cậu có định đi ăn không?- Thừa Ân bức xúc khi thấy Trí thiên cứ đi qua đi lại trong văn phòng
[ Hai người đã về công ty Ngân Ưng và đang ở trong phòng chủ tịch rồi nha mấy bạn!! ]
- Chưa tìm được Linh nhiên thì còn lâu!!- Trí Thiên túc giận. Từ nãy tới giờ anh gọi mãi mà cô không bắt máy. Cô giận anh như vậy ư?
- Không định làm việc hả?- Thừa Ân
- Có Lãnh Khoa làm rồi!!- Trí thiên
- Đùn đẩy công việc cho thư kí?- Thừa Ân
- Kệ tôi!! Cậu lo việc của cậu đi!!- Trí Thiên
- Vậy thì cậu phải để tôi đi ăn thì mới làm việc được!!- Thừa Ân
- ... Thôi được rồi!! Vậy đi ăn!!- Trí thiên thở dài
_____
- Oaaaaa!! Đồ ăn ở đây ngon quá mày ha!!- Linh nhiên ra khỏi cửa hàng vẫn không khỏi suýt xoa khen
- Ừ đúng!! Tao nghiện luôn rồi!!- Khả Lĩnh đồng tình
- Bây giờ làm gì cho hết ngày đây!!?? Tao không muốn về công ty chút nào!!- Linh nhiên than thở
- Mới ngày đầu đi làm đã vậy rồi!!- Khả lĩnh gõ vào đầu cô
- Ai da.. Tại tao không muốn đụng mặt anh hai chứ bộ!!- Linh nhiên chu môi lên
- Mày cũng thật là!! Biết tính anh Thiên như vậy rồi mà còn thân mật được với cái tên Thừa Ân được chứ!!- Tiểu Lĩnh ngồi xuống cái ghế gần đó
- Nhưng tao không hiểu. Tại sao anh ấy lại như vậy chứ?!!- Linh nhiên
Haizz, cô bạn Linh Nhiên này chỉ thông minh về mấy con số toán học chứ về tình yêu là mù tịt. Người ta đang ghen đó bà nội. Anh Trí thiên đã thích bà vậy mà còn chưa nhận ra ư? Mà cũng đúng thôi, họ đâu phải anh em ruột thịt đâu. Ngay cả chút máu mủ cũng không có thì việc nảy sinh tình cảm là rất dễ xảy ra!!
- Thôi!! Nếu không thích về đó thì đi shopping với tao!!- Khả Lĩnh hùng hổ nói
Vậy là cả buổi chiều hôm đấy. Hai đứa nó đi khắp cái siêu thị. Khuôn mộ đống đô về. Chỉ tội mấy ông vệ sĩ đi theo phải xách nặng nhọc. Haizzz, phận làm vệ sĩ các bạn ạ!!
Tới 5h chiều, cả hai đứa đều mệt lả người. Lúc này, Linh Nhiên mới nghĩ tới việc bề nhà đối mặt với anh hai. Cô tạm thoi chưa muốn gặp anh. Cô phải làm cho anh biết hậu quả của việc cứ cấm cô nhiều việc như vậy.
- Lĩnh!! Hôm nay tao ngu lại nhà mày nha!!
- Thật không??!! Được chứ được chứ!! Mày dọn tới ở luôn cũng được. Ở nhà chán thấy sợ luôn ak. Mày sang ngủ với tao thì còn gì bằng!!- Khả Lĩnh nghe thấy thế mắt sáng rực lên, nắm lấy tay của Linh Nhiên rồi nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng
- Ghê quá đi mày!! Vậy bây giờ về nhà mày nha!!- Linh Nhiên đẩy Khả Lĩnh ra
- Ok ok!!- Cô nàng vui vẻ
Về tới căn biệt thự của Lĩnh, như quá quen với nhà của bạn mình cho nên Linh nhiên không có vẻ gì là ngại cả. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy. Vẫn yên bình và tuyệt vời như xưa. Nhưng chỉ khác là nó trông có ve am đạm hơn thôi. Khả Lĩnh đã một mình chịu đựng đau khổ suốt 8 năm trời, tận mắt chứng kiến mẹ bị sát hại. Đứa em gái duy nhất thì hận mình nên bỏ đi biệt tích 7 năm rồi không có thông tin gì. Ai cũng nghĩ là Hoạ Tử ( tên em gái của Khả Lĩnh ) đã chết rồi ( Theo pháp luật thì ngừoi mát tích 7 năm trở đi đều được coi là đã mất. Nhìn bề ngoài hoạt bát luôn cười nói của Khả Lĩnh thì không ai nghĩ rằng cô đã phải trải qua quá khứ đầy bi kịch như vậy. Bố cô từ khi vợ mất thì đau lòng, lúc nào cũng chỉ biết co công việc mà dường như đã quên đi sự tồn tại của cô. Một mình sống trong căn biệ thưj rộng thênh thang nên Khả Lĩnh lúc nào cũng thấy cô đơn. May mà còn có Linh Nhiên luôn bên cạnh an ủi làm cô vơi đi nỗi buồn trong lòng.
- Đi nào!! Đi nào!! - Khả lĩnh kéo ty Nhiên chạy lên tầng
- Từ từ thôi mày!!- Linh nhiên
___
Buổi tối, khi Linh nhiên đang xếp chăn gối chuẩn bị ngủ ( Hai chj ý ngủ cùng nhau ) thì Khả Lĩnh nhân cơ hội lên sân thượng gọi điện
------ Tại nhà của Trí thiên ----
- Con nhóc này!! Rốt cuộc la em đang ở đâu vậy??!!- Tri Thiên thực sự rất tức giận và lo lắng. Chưa bao giờ anh thấy hoảng loạn như lúc này
- Chưa gọi được nữa hả?- Thừa Ân ngồi ngay bên cạnh đnag bình thản ngồi uống trà
- Tại ai mà Nhiên nhi giận tôi hà?- Trí thiên lườm
- Rồi.. Chung quy là tại tôi chứ gì!!- Thừa Ân vẫn thanh thản uống trà nhưng trong lòng anh có cái gì đó khó chịu và bồn chồn
- Cậu...- Trí thiên chi muốn đấm cho tên này mấy phát. Nhưng cũng may cho Thừa Ân là lúc đó có điện thoại gọi tới cho Thiên
- Ai?!!- Không thèm nhìn tên người gọi. Anh cầm máy lên cất giọng nói lạnh như tảng băng khiến cho người đầu dây bên kia phải rùng mình
- Là em!!- Đầu dây bên kia lấy lại được bình tĩnh trả lời
Nghe thấy giọng nói này, Trí Thiên đưa máy ra xem thù hoá ra là Khả Lĩnh gọi
- Có chuyện gì?!-Anh
- Ai da đại ca à!! Em đang nắm giữ tiểu muội muội của anh đây này!!- Tiểu Lĩnh nói giọng có chút bông đùa
- Linh nhiên đang ở chỗ em??!!- Như nghe thấy một nguồn tin chấn động. Trí Thiên liền cố hết súc tra khảo người kia- Linh nhiên sao rồi? Con bé có sao không? Ăn chưa? Tại sao em ấy...- Chưa kịp nói hết câu thi anh đã bị Khả Lĩnh chăn lại
- Anh nói nhiều quá đấy. Tiểu nhiên không sao!! Cậu ấy chuẩn bị ngủ rồi. Có vẻ như cậu ấy vẫn con giận anh. Em gọi để báo cho anh đỡ lo thôi. Đêm nay cậu ấy cứ giao cho em!!- Khả Lĩnh cười
- Ừm!! Vậy giao cho em!!
- Bye anh!!- Khả Lĩnh nói rồi dập máy
__
- Sao? Ai vậy?- Thừa Ân nãy giờ nhìn trí thiên thi bây giờ mới lên tiếng
- Ổn rồi. Con be ở nhà bạn nó!!- Trí thiên nhẹ nhõm thả người xuống ghế cạnh Thừa Ân
- Tôi đã nói rồi. Cô ta chẳng đi xa đâu!!- Thừa Ân lạnh lùng liếc nhìn Trí thiên
- ....- Trí thiên ném cho Thừa Ân một cái nhìn '' âu yếm ''
- Mà thôi vào chuyện chính!! Dạo này công ty Dịch phong đang có biến...- Hai người đàn ông thoải mái hơn khi biết cô vẫn ổn thì quay vào việc chính bàn công việc
___
Ở biệt thự Mạc gia...
- aaaaaa.. Buông ra... Đau quá.. Tha cho tao đi mà...- Một tiếng kêu la thảm thiết vang lên
- Thật là sướng!!- Một tiêng nói tràn đầy sự thoả mãn
___
Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở Mạc gia đây ta!!!
------------
Ôi!! Không ngờ truyện của mình lại có lượt đọc tăng nhanh tới như vậy!! Diễn thực sự rất vui. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha!! Mấy bạn có gì thăcd mắc về chuyện cứ hỏi mình nhé!! Cmt dưới đây mình sẽ rep hết!! Ủng hộ mik nha!!