- Dậy mau con điếm!
Có cái gì đó đập mạnh vào bắp tay Amelia.
Cô tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn phòng chật hẹp, xung quanh là rất nhiều cô gái giống mình. Lớn có nhỏ có, già trẻ đủ cả. Một số có những bộ phận kì dị như tai mèo, đuôi cáo v...v
Tất cả bọn họ đều bị lột trần, hoặc đứng hoặc ngồi co ro, dựa vào tường. Một số la hét những thứ tiếng Amelia không hiểu, một số khác thẫn thờ không còn sức sống.
Chợt Amelia thấy lạnh lạnh, cô nhìn xuống. Quần áo của cô cũng đã bị lột đi, để lộ ra cả những bộ phận nhạy cảm. Một nỗi ngượng ngùng khủng khiếp tràn vào óc Amelia! Cô co quắp người, cố gắng giấu đi cơ thể mình, đồng thời hét toáng lên.
- Hét cái gì mà hét, đồ điếm thối! Đứng dậy!
Giọng nói thô lỗ ban nãy xuất hiện, và tóc Amelia bị nhấc ngược lên. Quá đau đớn, cô đành ngừng che cơ thể, nhanh chóng đứng dậy.
Đó là một gã da đen môi dày. Trên cặp môi thâm sì như miếng thịt trâu của hắn là hai chiếc khuyên vàng găm thẳng vào môi, nổi bật lên trên cái màu da đen bóng nhẫy mồ hôi. Người gã cuồn cuộn cơ bắp, và một cánh tay đầy cơ bắp đó đang nắm chặt mái tóc hồng của cô.
- Đi mau con điếm! Bọn tao không có thời gian cả ngày đâu!
- Đây là đâu? Xin hãy cho tôi về nhà! Đừng đánh tôi!
Hắn không nói nhiều, tiếp tục nắm tóc Amelia lôi đi xềnh xệch giữa bao nhiêu người. Cô cố gắng cào cấu cánh tay hắn, hòng thoát ra, nhưng tay hắn cứng như thép nguội. Cô cảm tưởng như da đầu mình sắp nứt ra vậy!
- Đứng yên chỗ này!
Gã da đen đẩy Amelia vào một buồng, sau đó lôi ra một chiếc vòi cao su. Nước cao áp từ chiếc vòi đập mạnh vào người Amelia, tẩy đi những vết bẩn.
- A a a a a...
Amelia hét lên đau đớn. Sức nước thật là khủng khiếp! Cô cố gắng bỏ trốn, chạy vào góc tường, nhưng con rồng nước trắng xóa vẫn không tha cho cô. Nó tiếp tục lè chiếc lưỡi đau rát lạnh buốt lên từng thớ da thịt của cô, liếm sạch đi những vết bùn đất.
Sau một vài phút dài như vô tận, gã da đen tắt nước đi. Amelia lúc này sũng nước, thoi thóp thở trong góc tường. Người cô đau nhức không thể tả. Nhưng gã không cho cô nghỉ. Gã xốc lấy hai nách của cô, lôi cô về căn phòng cũ. Hai bàn tay hộ pháp của hắn không quên nhào nặn ngực của cô. Amelia muốn vùng vẫy, nhưng cô không cử động nổi. Vòi nước vừa rồi đã đánh tan toàn bộ sức lực khỏi cô rồi!
- Mẹ kiếp, nếu như không phải vì gái trinh có tiền cao hơn thì tao đã đè mày ra ngay tại đây rồi, con điếm!
Tên da đen nói xong, quẳng cô vào căn phòng chứa, rồi đóng cửa lại.
Amelia co ro dưới sàn nhà. Nỗi đau thể xác không thể so được nỗi đau tinh thần cô đang phải trải qua. Tủi nhục, xa lạ, và phản bội! Hình ảnh Jason ném cô về phía sau in đậm trong tâm trí người con gái tội nghiệp. Nước mắt cô trào ra.
Nỗi đau cùng sự mệt mỏi đánh úp lại, cùng với bóng tối bất tận.
***
- Xin chào tất cả các quý ông quý bà đã tham dự phiên chợ nô lệ ngày hôm nay. Tôi là Farid, người bạn quen thuộc của tất cả mọi người đây.
Gã đàn ông có gương mặt đê tiện, mắt tam giác, mũi chuột, mặt đầy tàn nhang, cùng với mái tóc uốn lọn màu tím đang hét lên the thé trên sân khấu. Phía dưới hắn là đám đông reo hò. Họ là những chủ nô, hoặc cư dân của Tòa Thành Trắng, túi rủng rỉnh những đồng vàng, sẵn sàng ném ra để quyết định số phận của các sinh mạng khốn khổ đang đứng phía sau tấm màn nhung màu đỏ kia.
- Giờ thì không làm mất thời gian của mọi người nữa! Đây là mẻ nô lệ của ngày hôm nay!
Chiếc màn nhung từ từ được kéo lên. Amelia bị ánh nắng làm chói mắt. Nỗi xấu hổ và căm tức bao trùm khắp toàn thân cô! Amelia cùng mười cô gái khác và bốn tay đàn ông bị xích chặt tay chân, trần truồng trước ánh mắt của hàng trăm con người. Họ tham lam nhìn ngắm từng phần cơ thể Amelia, xì xào đánh giá “ngực con này to hơn” “con kia thâm quá”, “bé này múp thật“. Những tiếng nói đó xoáy sâu vào linh hồn cô, đau đớn đến tận xương tủy!
Farid lôi từng nô lệ một lên phía trước cho mọi người nhìn rõ hơn, xoay họ vòng vòng từ đầu đến chân, thậm chí cả những bộ phận nhạy cảm cũng không được tha. Đám đông ở dưới hô giá, đấu đá lẫn nhau, và vui vẻ lôi nô lệ đi trong khi Farid lè chiếc lưỡi dài đếm tiền.
Amelia bị bán cho một lão già tóc bạc. Lão đeo một cái kính gọng to tổ bố, để ria trên - cũng đã bạc màu. Người lão nhỏ thó, nhưng rất chắc. Có vẻ hồi trẻ lão đã từng là một người lao động chân tay. Lão nắm lấy sợi dây nối tới chiếc vòng đeo trên cổ Amelia, dắt cô đi giữa phố như một người chủ dắt chó đi dạo.
Amelia cứ đi, đi mãi, trong sự soi mói và xì xào của đám đông. Đầu óc cô mụ mị đi, vì nắng, vì nhục nhã. Cuối cùng lão ta cũng dừng lại trước một cánh cửa.
- Đi vào đi cô bé!
Giọng lão già hơi khàn.
Amelia bước vào. Đó là một căn nhà nhỏ. Đồ đạc không có nhiều, cho thấy chủ nhân của chúng cũng không giàu có gì. Lão già bật đèn lên, sau đó đẩy cô ra giữa nhà. Lão đi vài vòng xung quanh cô, nhìn ngắm kĩ càng từng bộ phận, đánh giá cô như tay lái đánh giá một con lợn sề.
- Cũng tàm tạm! Tên cô là gì?
Amelia không muốn trả lời. Cô khóc, sụt sịt.
- Thưa ông, xin ông hãy tha cho con! Hãy cho con về nhà!
Thông thường, một người khi nghe thấy tiếng khóc của con gái, không ít thì nhiều cũng thấy mủi lòng. Làm sao? Đó là đặc quyền của phụ nữ, đàn ông muốn thì tự cung đi!
Nhưng lão già không phải là người bình thường. Lão ta rất tức giận khi bị ngó lơ. Lão nắm lấy tóc của cô, đẩy mặt cô vào sát mặt mình, hét lên.
- Khốn kiếp! Bây giờ tao là chủ nhân của mày! Từ giờ trở đi tao nói cái gì mày phải làm cái đó! Nếu không tao sẽ đánh mày, hiểu chứ? Tên mày là gì?
Mắt cô ngập nước. Sự sợ hãi lan tỏa bóp nghẹt trái tím cô.
- Thưa ông, tên con là Amelia.
- Phải gọi tao là chủ nhân!
Lão tát Amelia một cú trời giáng. Mắt cô hoa lên. Miệng cô cảm thấy cái gì đó ngọt ngọt.
- Tao mệt rồi, giờ mày đi vào nhà tắm phục vụ cho tao nhanh lên!
Amelia run lên. Đủ lắm rồi! Dù lão trước kia có khỏe như nào, thì giờ lão cũng chỉ là một lão già mà thôi!
- Không!
- Gì cơ?
Lão già có vẻ không tin vào tai mình.
- Tôi bảo không!
- Á à mày giỏi lắm con ranh!
Lão rút dây thắt lưng ra vụt cô. Cảm giác nóng rát đau đớn lằn lên trên cánh tay nhỏ nhắn của Amelia. Cô vùng lên, lao vào lão. Nhưng ngoài dự kiến của Amelia là, lão già đứng rất vững, tựa như một cây cột đình. Cô cố hết sức, nhưng chỉ đổi lấy từng tiếng cười lạnh.
Chiếc thắt lưng vụt thẳng lên lưng cô, để lại từng vết hằn đỏ rực sưng tấy. Amelia gào khóc, cố gắng dùng tay che mặt và người, nhưng chiếc thắt lưng vẫn khéo léo vụt trúng bụng, ngực và đùi cô.
- Cho mày lì! Cho mày chống đối! Cho mày cãi!
Mỗi lần lão hét, là một lần chiếc thắt lưng vụt xuống, và cũng là một lần Amelia run lên. Cô không chịu thua, nhào tới, dùng móng tay cào cấu lão.
- Ha ha, con mèo cái này dữ tợn quá nhỉ? Để tao cho mày biết ai mới là chủ!
Đôi bàn tay cứng như gọng kìm của lão tóm chặt lấy tay cô, đè cứng cô xuống nền nhà. Mặt lão đối diện với cô. Trong mắt cô, lão nhìn thấy sự sợ hãi nhưng lại ẩn ẩn chút ngoan cường. Lão nhếch mép cười.
- Nãy giờ vận động kịch liệt, thằng em của tao cứng quá rồi! Tao phải xả lũ mới được.
Lão lấy thắt lưng trói chặt tay Amelia lại, mặc cho cô vùng vẫy, nguyền rủa lão. Sau đó lão lật úp cô xuống đất.
- Gào nữa đi con điếm! Gào nữa đi!
Lão thúc liên tục vào người cô, bất kể Amelia có sẵn sàng hay không. Amelia khóc, nhưng quyết không một tiếng nào. Cô cắn chặt môi, đến tứa cả máu ra.
Khi đã thỏa mãn, lão bỏ mặc cô nằm đó, tay vẫn trói ngoặt ra đằng sau, người run bần bật.
Amelia nằm đó, mê man, tuyệt vọng, một tiếng? Hai tiếng? Cô không biết, chỉ biết là cô tỉnh lại khi lão ta ngồi chồm hỗm trước mặt cô, tay cầm một miếng thịt khô. Lão chìa nó ra trước mặt cô.
- Muốn ăn không?
Amelia đói, rất đói. Từ hôm qua đến giờ cô chưa từng ăn một thứ gì. Cô cần năng lượng.
- Muốn ăn thì gọi tao là chủ nhân!
- Vâ...vâng, chủ nhân!
Amelia hơi vấp một chút. Môi cô vẫn còn đau.
- Ngoan lắm! Nếu như mày nghe lời, đây là phần thưởng! Còn nếu mày chống đối, thì tao sẽ đánh mày. Hiểu chứ?
- Vâng, thưa chủ nhân!
Lão gật đầu thỏa mãn, cởi thắt lưng khỏi tay cô, rồi trở về phòng ngủ. Lâu rồi thằng em lão mới được ăn mặn. Lão không muốn đốt tiền vào nhà thổ, tiền đó đủ ăn trong mấy ngày đấy.
Hai tay của Amelia tê rần vì bị trói quá lâu. Phải mất một lúc cô mới điều khiển được hai cánh tay. Cô chộp vội lấy miếng thịt, nhai ngấu nghiến. Thịt rất cứng, vị thì kinh khủng, nhưng Amelia vẫn cố gắng ăn. Cô dùng sức quá mạnh, khiến cho vết thương ở môi vừa mới kết vẩy lại bật máu.
Chợt Amelia dừng lại. Nước mắt cô tuôn rơi. Cô cứ ngồi đó, trước ánh lửa bập bùng, hai vai run nhè nhẹ.
Nhưng rồi cô hít sâu, giống như quyết định một điều gì đó, rồi ngấu nghiến tiếp miếng thịt. Thịt không nhiều, cho nên dù rất cứng, Amelia cũng chỉ mất vài phút là ăn hết.
Cô đứng dậy, bước về phía nhà tắm. Trong bồn vẫn còn nước. Amelia không hiểu cách dùng những thiết bị bóng lóa kia, cho nên cô đành dùng thứ nước trong bồn để rửa mặt. Vết thương đau rát khi cô chạm phải, càng củng cố thêm quyết tâm của cô.
Tẩy rửa xong, cô đi về phía nhà bếp. Căn nhà khá nhỏ, cho nên Amelia cũng không sợ lạc đường. Bếp có rất nhiều dụng cụ mà cô không hiểu, nhưng không quan trọng, cô chỉ cần hiểu dao là cái gì.
Cần phải chờ thêm một lúc, cho lão già ngủ say!
Cô lẳng lặng ngồi trong bếp. Ý nghĩ về việc cô sắp làm khiến cô sợ hãi. Mẹ cô dạy... dẹp đi. Giờ chỉ còn mình cô ở đây. Cô phải tự chăm sóc cho bản thân.
Amelia nhớ lại trận đòn, nhớ lại vụ hãm hiếp.
Cô rút dao ra khỏi khay, nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ lão già. Cô nín thở, nhón chân, từ từ đẩy cửa. Không có âm thanh gì phát ra!
Bên trong phòng, qua ánh trăng lờ mờ vắt qua ô cửa sổ, cô thấy lão già đang nằm dạng tè he, chăn gối vương vãi, miệng ngáy khò khò. Bụng lão nhấp nhô rất đều, chứng tỏ lão đã ngủ say. Cô rón rén bước lại gần, giấu lưỡi dao sau lưng.
Cảm giác tội lỗi lại trào lên. Không! Đừng làm thế Amelia! Giọng nói thánh khiết vang lên trong nội tâm cô. Nhưng một giọng nói khác, khàn khàn, át đi tiếng nói đó.
- Tao là chủ nhân của mày!
- Gào đi! Gào nữa đi!
Ánh mắt của Amelia tràn ngập căm thù. Cô giơ cao lưỡi đao, đâm một cách dứt khoát xuống ngực lão già. Lão trợn to mắt, nhìn trừng trừng vào Amelia, sau đó nhìn về phía ngực. Máu đỏ đã nhuộm ướt đẫm chiếc áo ba lỗ.
- M...mày...
Lão đã chết.
Amelia ngã sõng xoài xuống dưới đất. Cảm giác thư thái, nhưng kinh tởm lan tỏa khắp cơ thể cô. Ánh mắt kinh hoàng của lão ta in đậm trong trí óc Amelia, như muốn hỏi “tại sao?“.
Dạ dày cô cuộn trào. Cô nôn hết bữa tối ra - chỉ là mấy dẻ thịt khô, và nước chua. Nhưng cảm giác nôn nao vẫn không chấm dứt. Cô tiếp tục nôn khan thêm một lúc nữa, sau đó chạy vội vào nhà tắm.
Trong gương, cô thấy hình ảnh một người con gái tóc tai rối bù, người lấm len vết bẩn và máu, ánh mắt điên dại như một con ác quỷ đến từ địa ngục, đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô sợ hãi, ngã ngửa ra đằng sau. Amelia dùng chân trượt về phía tường, cố gắng tránh xa khỏi chiếc gương.
“Đó là mình sao?”
“Đó là mình!”
“Mình đã giết người!”
“Mình đã tự tay tước đoạt đi một sinh mệnh”
Lại một lần nữa, Amelia khóc. Cô vòng hai tay qua chân, úp mặt vào đầu gối khóc. Không gian, thời gian trở nên nhạt nhòa vô nghĩa.
Một lúc lâu sau, Amelia cảm thấy khá hơn. Cô dùng phần nước lạnh ngắt trong bồn để rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Những vết lằn vẫn nhưng nhức, nhắc nhở Amelia rằng mọi chuyện không phải là một giấc mơ, rằng cô đã bị lạc tới thế giới này, đã là một nô lệ... và đã giết người.
- Mình phải bỏ trốn thôi!
Cô thầm nghĩ. Họ sẽ giết cô mất!
Cô vội vàng chạy khỏi phòng tắm, lao ra phòng khách và kéo tay nắm cửa. Đón chờ cô không phải là tự do, mà là một cơ thể rắn chắc!
- Ồ, sao nô lệ của lão Tom lại... Bắt lấy cô ta!
Tay lính hét lớn. Một gã đồng bạn của hắn túm được cẳng tay cô, kéo giật ngược về. Amelia ngã.
- Chúng mày theo tao vào kiểm tra nhà! Mày, mày, canh giữ nó!
***
Họ nhốt Amelia vào một căn buồng tối, nhỏ hẹp. Bóng tối vô tận nuốt chửng lấy cô.
Cô tự cười, tự khóc, la hét om xòm, xong lại khóc. Đây là hình phạt cô phải chịu vì giết người. Cô sẽ vĩnh viễn bị địa ngục đọa đày.
Amelia thiếp đi lúc nào không hay. Trong cái bóng tối vô tận đó, Amelia lạc lối. Cô không biết mình đang đi lên hay đi xuống, đang đi thẳng hay vòng tròn nữa. Mà cô còn là người hay không cô cũng không biết...
Chợt một luồng ánh sáng chói lòa phá tan cái nhà ngục tăm tối đang giam giữ cô. Giống như Thượng đế nói “Phải có ánh sáng”, và từ màn đêm bất tận, ánh sáng xuất hiện, chiếu rọi vạn vật, đem lại sự sống. Amelia híp mắt. Cô đang quen với bóng tối, ánh sáng trực tiếp khiến Amelia ứa lệ.
Và trong cái ánh sáng hi vọng đó, cô thấy một chàng trai, trẻ, gầy gò, nhưng cười một nụ cười tỏa nắng. Giống như nụ cười của Jason.
Anh chìa tay ra trước mặt cô.
- Xin chào Amelia! Tôi đến để đưa cô ra khỏi địa ngục đây!
Anh là thiên sứ sao? Thiên sứ thật là đẹp! Đầu óc Amelia đặc sệt, mù mờ.
Nhưng rồi cô vẫn nắm lấy bàn tay anh. Nó không to, nhưng rất mềm mại!