Bạo Chúa

Chương 210: Chương 210: Chia tay lúc nào cũng vậy hết




Cyrax quay sang nhìn Toga. Trong mắt gã có rất nhiều tâm sự muốn nói, song cuối cùng Cyrax chỉ thở dài.

- Hiện tại bất kể là làm chuyện gì, anh cũng hối hận! Có lẽ Gatrix nói đúng, anh không phải là một người mạnh mẽ như anh tưởng!

- Lại là Gatrix! Lúc nào cũng là Gatrix!

Một cơn nóng giận vô cớ nổi lên trong lòng Toga. Có phải cô thật sự ghen tị với đội trưởng của Cyrax? Hay sâu thẳm hơn trong thâm tâm, cô còn có những toan tính nào đó khác?

- Toga?

- Anh có biết kể từ khi cô ta xuất hiện, hồn phách của anh đã lạc trôi đi khắp chốn nào rồi không? Còn đâu một Cyrax đầu đội trời, chân đạp đất, quyết một là một, hai là hai đây? Anh... em không biết nói sao nữa, nói chung anh không thể cứ tiếp tục như thế này!

Cyrax nhắm mắt suy nghĩ. Toga nói đúng, có vẻ như cuộc sống nhàn cư vi này đã khiến gã có đôi phần rảnh rỗi sinh nông nổi.

- Cho anh thêm một lúc! Tối nay anh sẽ có câu trả lời cụ thể cho em!

Nghe thấy vậy, sự nặng nề trong lòng Toga không hề giảm đi chút nào. Trái lại, không hiểu tại sao trong bụng cô đột nhiên xuất hiện một âm thanh “thôi hỏng rồi!“. Cô có một linh cảm rằng... đây sẽ là ngày cuối cùng mình còn nhìn thấy Cyrax ở Shazam này!

Đến tối hôm đó, khi mọi người đã ăn uống no đủ, và chui lên những ngôi nhà trên cây để nghỉ ngơi, thì Cyrax và Toga quyết định tản bộ một vòng. Với thể chất của bọn họ, thì ngủ thiếu đi một chút cũng không phải vấn đề gì quá quan trọng.

Toga có một cảm giác rất khác lạ về người đàn ông bên cạnh mình. Đầu tiên, cô khẳng định Cyrax đã quyết định xong. Sự tự tin, quyết đoán đã trở lại với anh, thông qua những bước chân, tư thế vững chắc, mạnh mẽ. Đứng cạnh Cyrax mà Toga cứ thấy như thể mình đang đứng cạnh một con quái vật đang trong thời kỳ ngủ đông vậy!

Và điều thứ hai, đáng buồn hơn cả, là cô đã mường tượng ra được sự xa cách giữa bọn họ đến từ đâu. Rõ ràng khoảng cách giữa hai bọn họ chỉ là một cái nắm tay chìa ra, thế nhưng trong tâm trí Toga, nó còn rộng hơn cả vực sâu thăm thẳm!

- Anh sẽ đi!

Đây là câu trả lời mà Toga đã đoán được từ trước. Suy cho cùng, cô cũng chỉ mới ở với Cyrax chưa tới mười ngày. Tình cảm của họ không thể nào sâu đậm được như cách Cyrax và những người đồng đội kia đã xây dựng.

Sự thất vọng như một chiếc chày nện thẳng lên mặt cô, khiến cho Toga không khỏi sượng cứng mặt. Đầu óc cô lùng bùng, chẳng thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì. Nhưng trái tim cô buộc cho bản thân phải nở một nụ cười nhạt nhẽo.

- Vậy thì... có lẽ đây là lúc chúng ta nói lời tạm biệt nhỉ?

Toga hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác chèn ép trong lồng ngực. Phía trước mặt cô, Cyrax chẳng nói chẳng rằng, chỉ biểu hiện ra một gương mặt rầu rầu.

- Mặc dù những ngày tháng ở bên em rất tuyệt vời... có điều họ cần anh hơn! Về khu trại này, anh nghĩ như vậy là đủ để mọi người sống sót qua một thời gian rồi. Anh sẽ cố gắng để giải quyết Tòa thành cổ càng nhanh càng tốt.

- Ừm, cảm ơn!

Toga ừ hử một câu đầy vô nghĩa. Còn Cyrax, gã vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, bất kể Toga có nghe hay không.

- Nếu anh đi... thì hãy cầm theo con dao này để phòng thân.

Toga đưa ra con dao phẩm chất tốt mà Cyrax đã đưa cô giữ. Yêu cầu này của Toga hoàn toàn hợp lý, khi Cyrax sẽ phải dấn thân vào nguy hiểm, chí ít là nguy hiểm hơn cô rất nhiều. Cyrax nhìn lưỡi dao trong tay Toga, đẩy ngược lại về phía cô.

- Anh không cần! Nó quá nhỏ, không phù hợp với phong cách chiến đấu của anh. Hơn nữa, con đường tu luyện của anh cũng không thích hợp để sử dụng vũ khí. Thứ này trong tay anh chỉ tổ lãng phí, chi bằng em giữ nó để bảo vệ những người khác.

Toga nhìn xuống con dao trong tay. Trước đó, cô đã từng coi con dao này như báu vật, cả về giá trị thực tiễn lẫn giá trị tinh thần mà nó đem lại. Thế nhưng tại giây phút này, lưỡi dao nguội ngắt lại nóng tới phỏng tay, khiến cô chỉ muốn vứt nó đi cho khuất mắt.

- Về phần anh ra đi, em sẽ tìm cách giải thích rằng...

- Đừng giải thích! Bất kể em dùng lí do gì, cũng chỉ khiến cho lòng người thêm khủng hoảng. Nếu em nói anh đi theo đồng đội cũ, họ sẽ nghĩ rằng anh cố tình lừa họ, và trại tập trung này sẽ tan rã mất. Còn với những lí do khác tiêu cực hơn... em hiểu rồi đấy!

- Em cần phải làm gì?

- Đừng nói gì hết! Chỉ cần thông báo là anh đã ra đi! Hãy để lại khoảng trống cho họ để tưởng tượng ra lí do anh biến mất! Chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn chính lý giải của bản thân cả. Họ cần một điểm tựa tinh thần, vậy nên khi điểm tựa đó biến mất không lí do, họ sẽ phải tìm một lời giải thích tự dối lòng.

Cyrax thở dài.

- Con người là vậy. Khi chúng ta không tìm được đáp án chính xác, chúng ta tự ngụy tạo ra đáp án hợp với tiếng lòng nhất, và sống theo đáp án đó. Nói ngắn gọn, nếu em không giải thích, nhân tâm sẽ chỉ hướng thêm về em, chứ không hề bị tan vỡ như em tưởng tượng.

- Anh... hẳn là đã tính toán hết rồi nhỉ?

Toga cụp mắt xuống, nhìn trân trân xuống bàn chân Cyrax. Cô không dám ngước mặt lên nhìn vào gương mặt góc cạnh ấy của Cyrax. Cô sợ rằng cảm xúc đang ứ tắc trong lồng ngực này sẽ nhảy xổ ra mất!

- Toga... Anh biết rằng em rất buồn, và anh xin lỗi! Anh không thể làm khác được!

- Không sao, em hiểu mà!

Cố lên, Toga! Mày làm được mà! Toga tự nhủ trong lòng như vậy, khi nở ra một nụ cười mà cô cho rằng “trưởng thành” nhất.

- Chúng ta đều là người lớn! Chuyện hợp tan là điều rất bình thường!

Cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại! Ngay lập tức, Toga ngậm miệng, cong môi thành một nụ cười mỉm nhợt nhạt. Cô đưa tay lên phủi những chiếc lá khô và bụi bẩn bám trên vai, trên ngực Cyrax, chờ cho qua đợt cao trào cảm xúc này.

- Dù sao bọn em cũng cảm ơn vì tất cả những chuyện anh đã làm! Con dao này em sẽ giữ cẩn thận, và dùng thật tốt. Hi vọng anh sẽ thành công trong công cuộc chinh phục... bất cứ cái mẹ gì, em chẳng quan tâm! Vậy nhé, tạm biệt!

Toga nói một hơi thật dài, sau đó nhoẻn miệng cười rồi quay lưng bỏ đi. Cô không dám đi nhanh, bởi như vậy chẳng khác nào cô đang bán đứng nội tâm của mình. Thật may là khi quay lưng, cô có thể rơi nước mắt mà không sợ bị phát hiện.

Một bước, hai bước, ba bước... Toga bước từng bước rất nhẹ nhàng, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trên cằm của cô đã ướt đẫm nước rồi. Cô đếm, chẳng biết vì lí do gì, cô chỉ biết mình cần phải hướng sự chú ý đi đâu đó để thoát khỏi tình trạng khốn nạn này.

Mũi cô tắc nghẹn, đỏ ửng lên như trái cà chua. Hai mắt cô hoen nhòe trong màn lệ. Không vấn đề gì cả, cô nhớ đường mà! Về phần hô hấp, cô chỉ việc há miệng ra hít thở là được thôi. Không khí lạnh của màn đêm ùa vào bên trong cổ họng Toga, đối lập một cách gay gắt với cảm giác bỏng rát mà cô đang phải chịu đựng.

Cô chỉ muốn quay trở lại căn nhà gỗ nho nhỏ của mình, vùi mặt vào chiếc giường xơ cứng làm từ lá khô, rồi khóc rấm rứt trong im lặng. Cô là thủ lĩnh, cô là Toga mạnh mẽ, cô không thể yếu đuối! Đặc biệt là trước mặt người đàn ông này!

Vai của cô bị kéo xoay ngược về phía sau bởi một bàn tay to bè. Và phía trước mặt cô, Cyrax đang đứng, lồng ngực phập phồng. Trời tối, rất tối, nếu ai đó đã đi rừng sẽ hiểu buổi đêm ở rừng tối tới mức nào!

Và trời cũng rất sáng, khi ánh trăng vằng vặc trên trời vẫn có thể len lỏi qua những kẽ lá, rọi lên trên thân hình khổng lồ của Cyrax. Thị lực của một đấu sĩ cấp trung cho cô thấy được gương mặt của Cyrax lúc này, và cảm xúc của cô chẳng còn kìm nén nổi nữa!

- Toga...

Cyrax đau lòng thốt lên. Gã đưa tay, tìm cách lau đi những giọt nước mắt của cô nhưng bị Toga gạt phắt đi. Cô nhắm mắt, cố ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi. Cổ họng cô bị bóp nghẹt lại, khiến cho không một lời nào có thể thốt ra cả!

Cô đã cố hết sức! Cô cố gắng khiến cho cảm xúc của buổi chia ly trở nên bình thường, nhẹ nhàng nhất có thể, như hai người lạ gặp nhau vài ngày rồi tạm biệt. Mọi chuyện đáng lý không nên diễn ra như thế này! Đáng lý, cô phải quên phắt Cyrax đi, như bao người đàn ông khác đã đi qua cuộc đời cô chứ?

Cùng lắm, anh chỉ có thể để lại trong lòng cô một vết gợn nhỏ, một lần ngất ngư trong hơi men, hay cùng lắm là một chút nước mắt. Vậy thì tại sao trái tim cô lại đau như muốn xé nứt thế này?

- Toga...

Cyrax đột nhiên dang tay ôm chầm lấy cô. Gã cao hơn cô không ít, thế nên Cyrax buộc phải khom gối mới có thể để đầu của họ đặt song song với nhau. Toga có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng và những giọt nước rơi nhẹ lên trên gáy mình, trượt qua cổ áo rộng, lăn dài trên khuôn ngực.

Cô nhớ anh! Cô nhớ hết tất cả những lần họ làm tình hàng tiếng đồng hồ, nóng bỏng, ướt át và hoang dã. Nhưng cô lại càng nhớ hình bóng một Cyrax trầm tĩnh, ấm lòng, biết quan tâm chia sẻ. Cô nhớ mùi vị tỏa ra từ cơ thể lực lưỡng hơn cả ma thú, thứ mùi vị cô đã nếm rõ hơn ai hết.

Toga từ từ tựa cằm lên vai Cyrax, khuôn mặt rúm ró vì xúc động. Nước mắt của cô không thể ngừng chảy, thấm ướt một mảng vai của Cyrax lúc nào không hay.

- Hãy tìm anh! Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm, đang làm và sắp sửa làm! Anh xin lỗi vì sự ích kỷ của một kẻ tôn thờ chủ nghĩa đàn ông đích thực! Nhưng xin em, hãy tìm anh, được chứ? Sau khi chuyện này kết thúc, hãy tìm anh, và anh sẽ trả bất cứ cái giá nào!

Cyrax đối mặt với Toga, quát to những lời mà hiện tại cô chẳng thể hiểu được. Rồi gã đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng, một nụ hôn cô sẽ mãi mãi không thể nào quên!

Khi Toga hoàn hồn, thứ duy nhất còn làm bạn với cô là sự giá lạnh của màn đêm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.