Chúng ta có thể sống một mình trong bao lâu? Một ngày? Một tuần? Một năm? Một trăm năm? Con người vốn là sinh vật cộng đồng, việc tách khỏi xã hội là điều gần như bất khả thi! Tại sao nói gần như, là bởi nếu bạn bị bệnh thì không tính! Về cơ bản, không ai có thể sống một mình, biệt lập với tất cả, chỉ tự cung tự cấp trong thời gian dài mà tâm thần vẫn duy trì ổn định. Nhẹ thì sẽ sinh ra ảo giác, hoang tưởng, tâm thần phân liệt, còn nặng thì hoàn toàn lạc lối trong thế giới tưởng tượng! Vậy nên, nếu như có thể, đừng khóa mình trong bốn vách tường nếu bạn còn muốn làm người bình thường!
Sinh vật nọ đứng tẩn ngẩn trong bóng tối, đưa tay lên múc một vốc nước úp nhẹ nhàng lên mặt. Nó cảm nhận cái lạnh lẽo thấm buốt qua từng lỗ chân lông, len lỏi giữa những sợi thần kinh, đánh tan đi sự mệt mỏi của trận chiến khốc liệt. Phía sau nó là hàng tá những sinh vật khổng lồ chết la liệt khắp nơi, thi thể không vẹn toàn. Máu vẫn còn rỉ ra giữa những vết xé giống như bị vuốt sắc cào lên, hòa với nhau thành một dòng sông đậm đặc mùi tanh ngòm. Chỉ riêng cái uy áp từ những bộ xác chết này tỏa ra cũng đủ khiến khu vực này thành một vùng cấm trong ít nhất mười năm rồi, thế nhưng tất cả bọn chúng đều bị sinh vật nhỏ nhắn nọ giết sạch! Tất nhiên nó cũng bị thương không nhẹ, thậm chí đã ảnh hưởng tới cả căn cơ, khiến cho thực lực của nó giảm xuống không ít!
Những vết máu và bùn đất trôi dần đi, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp đầy ma mị. Mái tóc bạc của nàng rủ xuống qua từng kẽ ngón tay, nhỏ tong tỏng từng giọt nước lên mặt đá lạnh cứng. Cặp mắt xanh sâu thẳm như lòng biển sâu, sẵn sàng nuốt chửng linh hồn những kẻ ngờ nghệch lỡ bắt gặp phải ánh nhìn ấy! Thật may là nàng không tồn tại ở bất cứ một vương quốc loài người nào, bởi thứ vẻ đẹp này vĩnh viễn chỉ mang tới tai họa và chiến tranh. Cho dù là bậc đế vương minh mẫn nhất cũng không có cách nào kháng cự được, bởi đó là thiên phú mị hoặc trời sinh của hồ ly tinh!
Nàng đã lạc trong cái hang động chết tiệt này.. bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Nàng không nhớ, và cũng chẳng buồn quan tâm bởi chẳng có cách nào lần theo thời gian ở thế giới dưới lòng đất được! Nàng thậm chí còn quên luôn cả tên mình! Nàng là ai, từ đâu đến, tại sao lại bị lạc dưới hang động khổng lồ này? Quá nhiều câu hỏi, quá ít câu trả lời! Thứ duy nhất nàng còn nhớ là phải tiếp tục leo cao! Phía trên kia có thứ gì đó thôi thúc nàng vươn tới, như thể nó sẽ giải đáp được mọi vấn đề của nàng vậy!
Nàng lắc lắc mấy chiếc đuôi xù lông, làm bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Cuộc sống dưới hang mê cung này thực ra không hề buồn tẻ chút nào. Có vô số các loại quái thú ngày ngày chém giết cắn nuốt lẫn nhau để tiến hóa, và nàng cũng không phải ngoại lệ! Khi nàng đã có ý thức được về những chuyện xung quanh, thì lúc đó nàng còn đang trong lốt cáo di chuyển bằng bốn chân, và vô cùng nhỏ yếu! Lúc đó nàng chỉ dám săn bắt một vài con chuột, nhện, thằn lằn để sinh tồn qua ngày, và chạy thục mạng mỗi khi bị một sinh vật cấp cao hơn trong chuỗi thức ăn truy đuổi.
Thế rồi, dần dần nàng trở nên mạnh mẽ hơn, săn bắt được những con mồi mạnh mẽ hơn, tuy không thiếu những lần suýt chết! Nàng bắt đầu lột xác, từ con cáo nhỏ trở thành một sinh vật hình người như bây giờ. Lúc đầu nó rất bất tiện - hãy thử tượng tượng một con chó bỗng dưng hóa thành người sẽ như thế nào, nhưng rồi nàng cũng quen với cơ thể mới này! Ở hình dạng đứng thẳng, nàng có thể cầm nắm đơn giản hơn, sức chiến đấu cũng tăng lên đáng kể. Đã vậy nàng còn có thể sử dụng phép thuật nữa!
Nói chung, nàng rất hài lòng với sự tiến hóa này, ngoại trừ việc đôi tai bông xù trên đầu và mấy chiếc đuôi sau lưng! Tai của nàng cực kì nhạy cảm, và dù nó đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần, song nàng vẫn ghét nó, vì chỉ cần bị chạm phải thôi là người nàng bủn rủn hết! Còn đuôi - động vật cần đuôi để giữ thăng bằng, còn khi ở hình dạng mới này, nàng có khả năng cân đối cực tốt, khiến cho mấy chiếc đuôi trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết. Đã vậy chúng còn không mạnh mẽ như đuôi của con cá sấu-tắc kè nàng từng gặp phải. Thật vô dụng!
Khi trở nên mạnh mẽ, nàng bắt đầu tụ tập các sinh vật bại dưới tay mình thành một thế lực, sau đó từ từ bành trướng ra khắp các tầng của mê cung. Nàng cứ lặp đi lặp lại chuỗi tấn công - chiếm đóng các tầng, cho tới khi nàng giật mình nhận ra mình đã gần tới tầng cao nhất hơn bao giờ hết! Cơn khao khát thôi thúc mãnh liệt tới mức suýt chút nữa nàng lao đầu vào miệng của con Rắn Lửa! Đó là một trận chiến thảm khốc, tất nhiên nàng là người thắng cuối cùng. Mang theo vô số vết thương chồng chất trên người - chúng sẽ mất chút thời gian để phục hồi, bỏ lại sau lưng tất cả “cấp dưới”, nàng lê bước trên thông đạo nhỏ hẹp. “Đi theo ánh sáng cuối đường hầm!” Nàng tự nhủ như vậy mỗi khi cảm thấy đôi chân chuẩn bị sụm xuống!
Thứ bản năng thôi thúc nàng bắt đầu cảnh báo. Nó nói rằng, chừng nào nàng còn tồn tại trong mê cung thì nàng còn được phép duy trì sức mạnh này. Nhưng một khi đã từ bỏ vực thẳm, vậy thì nàng sẽ phải trả lại nó tất cả! Chỉ có điều, những bước chân chậm rãi, yếu ớt nhưng đầy kiên định của nàng đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất: Nàng muốn lên mặt đất! Bất kể cái giá là gì, nàng muốn nhìn xem ở trên đó, rốt cuộc có cái gì có thể khiến trái tim của nàng đập nhanh đến như vậy! Từng bước, nàng cảm nhận được sức mạnh dần dần bị bóc ra khỏi cơ thể. Có những thứ đã gắn liền với nàng, bản chất của nó đã được nàng lí giải thì không có cách nào vực sâu đòi lại được, song chúng chỉ là một phần nhỏ. Nữ hoàng lòng đất sẽ suy yếu tới mức nào, nàng đã có một ước định đại khái!
- Grao gruuu...
Phía sau nàng, từng bầy quái thú - không hẳn, mà phải gọi là cư dân dưới lòng đất, đang nhanh chóng đuổi theo chủ nhân của mình. Bọn họ là những kẻ trung thành nhất với nàng, thề rằng sẽ phục vụ chúa thượng cho tới hơi thở cuối cùng. Cư dân dưới lòng đất không phải toàn lũ quái vật ngu xuẩn, hãy nhìn nàng là một ví dụ! Chúng có trí tuệ, có văn hóa riêng của mình, và cũng biết đạo lý nương tựa kẻ mạnh. Khi nàng đánh bại và thu phục các bộ tộc, sẽ luôn có một nhóm được nàng bồi dưỡng cảm tình, ân uy đủ cả, để tự tạo nên một thế lực riêng trung thành với mình.
Nàng nhìn một lượt đội quân tạp nham của mình, do các loại chủng tộc sống ở mê cung tạo thành. Nữ hoàng lòng đất mỉm cười, đưa tay lên quệt nước mắt, sau đó tiếp tục đưa tay chống lên vách hang, tập tễnh bước về phía trước. Họ đã tin tưởng nàng, thì nàng sẽ không phụ lòng họ. Nàng sẽ tạo nên một vương quốc của riêng nàng, và họ sẽ là những thần dân đầu tiên của vương quốc đó. Mà vương quốc là gì nhỉ?
***
Khi nàng đặt bước chân đầu tiên lên thảm cỏ xanh um, nàng đã khóc! Giống như có một cái gì đó vừa vỡ òa trong lòng nàng, khi nàng được tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, được những làn gió mát nhẹ nhàng khiêu vũ xung quanh người. Thật lạ, vì có những thứ nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng trong đầu nàng tự có những khái niệm đại khái về chúng rồi. Giống như một kho ký ức cổ xưa phủ đầy bụi, bỗng một ngày được sờ tới, dọn dẹp và sử dụng vậy! Nàng hân hoan trước mọi thứ, mỉm cười khi nhìn thấy một đàn bươm bướm dập dờn xung quanh nàng. Nàng cúi xuống hít đầy lồng ngực một hơi tràn đầy hương thơm của hoa cỏ dại lẫn với mùi ngai ngái của đất. Nàng nằm vật xuống thảm cỏ, cảm nhận những chiếc lá xanh vuốt ve gương mặt mình, trong khi mặt trời xoa bóp khắp lưng nàng.
Những kẻ bầy tôi, à không thần dân của nàng cũng choáng ngợp trước sự mới lạ của thế giới này, run rẩy sợ sệt trước sự hùng vĩ của không gian, khi trên đầu họ không còn là vách đá kín đặc nữa. Giống như một con cá bị ném ra khỏi mặt nước, một số người gục xuống, cố gắng hít thở thật sâu vì cú sốc quá lớn! Nhưng những kẻ mạnh mẽ hơn, những người lính thân tín của nàng đã nhanh chóng bình phục, lúc này đang la thét quát tháo người phía dưới tản ra thu thập tài liệu và tin tức. Giống như mọi khi, lúc nàng chiếm đóng xong một tầng và tiến về tầng cao hơn, đội quân của nàng lúc này sẽ lại lặp lại những hành động này. Nó đã trở thành một thói quen mà nàng không cần phải ra lệnh, bọn họ cũng tự hiểu mà chấp hành.
Còn về vị nữ hoàng vĩ đại của bọn họ, lúc này nàng đang cúi xuống, chào tạm biệt cửa hang lần cuối. Nàng đã từ bỏ lòng đất, vậy nên nàng sẽ không thể nào quay trở lại đó được nữa, cũng như tất cả những thần dân của nàng. Miệng hang bắt đầu co sụp lại, và rồi biến mất không tăm tích, giống như ở trên phiến đất nâu đó chưa từng tồn tại một miệng hố rộng lớn vậy!
Sau khi đã dặn dò cấp dưới một số chuyện lặt vặt, nàng bắt đầu tự tay đi khám phá khu vực này. Giống như một đứa trẻ háo hức trong ngày đầu tiên đến ngôi nhà mới vậy! Nàng đánh hơi, lắng nghe tiếng nước chảy, và tìm tới nó. Cư dân dưới lòng đất cũng là loại sinh vật sống nhờ nước, thế nên xác định rõ nguồn nước và mức độ nguy hiểm của nó là chuyện bắt buộc!
***
Không hiểu sao Gatrix cảm thấy khá là kì lạ trong lòng hôm nay. Giống như tâm thần hắn cứ bồn chồn bất an thế nào ấy!
- Anh bị sao thế?
Medina quan tâm hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên cô thấy Gatrix làm đổ tháp gỗ ngay từ vài bước đầu tiên. Tháp gỗ là một trò chơi thú vị do Gatrix tạo ra, trong đó hắn đẽo gọt những mẩu gỗ thành từng thanh chữ nhật vuông vắn, sau đó xếp đan vào nhau thành một tháp cao, và mỗi người chơi sẽ rút một thanh, cho tới khi ai làm đổ tòa tháp là người thua. Thường thì Gatrix sẽ thắng, hoặc có thua thì cũng không thể sớm đến như thế này được.
- Ta... được rồi, hôm nay ta cứ thấy bực bội thế nào ý! Ta sẽ đi dạo một chút, hai người cứ tiếp tục chơi đi, lát ta sẽ quay trở lại!
Gatrix thở dài, bỏ lại hai cô gái đang ngẩn ngơ, đi về phía trước. Càng đi, cảm giác bồn chồn này càng trở nên mạnh mẽ, cho tới khi hắn nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ! Thoạt nhìn từ xa thì nó giống một cô gái trẻ, rất xinh đẹp! Gatrix cảm nhận được một loại ma lực kì dị tồn tại trong vẻ đẹp đó, giống như muốn quyến rũ hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy, song ý chí của hắn đủ cứng cỏi để nhìn thẳng vào trình độ hấp dẫn như thế này!
Khi tiến lại gần hơn, hắn nhìn rõ được đôi tai bông xù và chín chiếc đuôi cáo ngoe nguẩy phía sau lưng của cô ta. Một loại lai tạp giữa người và yêu quái? Ở nơi này cũng có giống lai sao? Gatrix thầm nghĩ. Hắn không thực hiện bất kỳ hành động ẩn núp nào, bởi hắn biết cô ta đã phát hiện ra hắn. Hắn cũng “ngửi” được lượng ma lực bàng bạc trải khắp trong không khí này. Sinh vật ở trước hắn rất mạnh, vậy nên tốt nhất là hắn đừng làm những hành động thiếu suy nghĩ!
Gatrix thật sự muốn cho mình một cái tát!
***
Sinh vật đứng phía trước nàng, bên kia bờ suối trông thật là lạ! Nó có làn da xanh lét, và nhìn thật xấu xí, ít nhất theo gu thẩm mỹ của nàng là vậy! Nàng có thể cảm nhận được sự nhỏ yếu của nó, nhưng đồng thời, nàng cũng bị sự trấn định của nó làm ngạc nhiên! Một sinh vật yếu ớt đến như vậy lại có thể kháng cự được mị lực của nàng sao?
Dù sao thì đây cũng là sinh vật bản xứ đầu tiên nàng gặp kể từ khi bước chân lên mặt đất. Nàng muốn tóm gọn nó, để moi ra một ít thông tin tình báo về thế giới này. Nhưng trước khi nàng kịp hành động, sinh vật kia mở miệng.
- Amy?