- Anh Calchas, phía trước có một ngôi làng!
Nữ tu cầm kiếm sau một hồi thám thính phía trước đã quay trở lại báo cáo với cả đội. Calchas nghe xong bèn trầm ngâm.
- Cảm ơn Chị Misa! Có lẽ đó là do những người sống sót đã tạo nên một trại dã chiến lâm thời chăng? Chúng ta cần phải bảo trì cảnh giác, bởi chưa chắc đấy đã là một trại của “loài người”, nếu như chư vị Anh Chị hiểu ý tôi!
- Dùng ý anh làm chủ, Anh Calchas!
- Đồng ý!
- Đồng ý!
Những người còn lại lần lượt lên tiếng. Riêng hai vị thánh kỵ sĩ vác khiên không nói lời nào. Bọn họ đến từ một quốc gia khác, và chưa thật sự thuần thục ngôn ngữ Malus. Hiện tại Calchas muốn giao tiếp với họ phải dùng cử chỉ và một số từ đơn Malus dễ hiểu thì mới có thể điều động họ được.
- Như vậy chúng ta hãy ghé thăm ngôi làng này một chút! Nếu như họ có đủ lòng hiếu khách, thì đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi một hôm ở đấy, ngày mai tiến thẳng tới tòa thành kia.
- Trong trường hợp bọn họ không đủ “thiện ý” thì sao?
Người phụ nữ cầm móc câu chen ngang. Calchas lạnh lùng đáp lại.
- Vậy thì chúng ta sẽ cho chúng đi sám hối trước mặt thần!
***
Như đã nói, do sự cong gãy của không gian, thế nên điểm xuất phát của các đội cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như tổ đội người mạo hiểm của Sirius chẳng hạn. Bọn họ xuất hiện ở vị trí cách tòa thành gần hơn là đội của Calchas.
Chỉ có điều trong cái may lại có cái rủi! Nơi bọn họ xuất hiện là tổ của một bầy Kiến Kim Cang. Tên của chúng là do những người còn sống sót đặt, bởi chúng sở hữu một lớp vỏ bọc cứng và sắc bén như kim loại vậy!
Chúng không có độc tố hay phương thức tấn công nào khác, ngoài việc dùng những chiếc kìm khỏe mạnh kẹp nát cơ thể con mồi, khá giống loài Cua Thép mà đội Gatrix từng gặp. Số lượng của chúng rất đông, và đặc biệt là chúng không biết sợ chết là gì!
Thế nên dù mười người mạo hiểm của Sirius chọn ra đều thuộc dạng cực kì sừng sỏ, chưa kể bọn họ có nhiều năm kinh nghiệm hợp tác, song vẫn đại bại trước bầy kiến! Cuối cùng, sau khi bỏ lại một nửa quân số, đội Sirius mới có thể rút được ra khỏi bãi chiến trường này.
- Chết tiệt! Đúng là xuất sư bất lợi mà!
Một cô nàng nhổ toẹt ngụm nước bọt xuống đất. Một bên mắt của cô đang bọc trong băng gạc thấm đầy máu đỏ, trên người cũng xuất hiện vô số những vết thương ngang dọc. Bọn họ chỉ vừa mới thoát khỏi trận chiến, cơ thể chưa kịp hồi phục hoàn toàn.
- Chưa gì đã toi mất năm người rồi, lại còn có cả đội trưởng trong đó nữa! Kỳ này chúng ta mà gặp hai đội kia thì chết chắc!
- Câm mồm đi Andree! Đừng có đem điềm gở lại đây nữa!
- Xì, tao chỉ nói sự thật...
- Câm mồm hết đi!
Một người đàn ông bực tức hét lên. Anh ta sử dụng một cặp song kiếm, và khả năng chiến đấu thì thật sự hung hãn! Ban nãy nếu như không phải người này mở một con đường máu, thì bốn người còn lại chưa chắc đã thoát được đi.
Tên của anh ta là Malphite, một đấu sĩ cấp trung. Ở cái thời kỳ loạn lạc này, nắm đấm ai to nhất, người đó có quyền. Và Malphite đã chứng minh thực lực của mình thông qua trận đánh ở tổ kiến, thế nên dù bốn người kia vẫn còn nhiều khúc mắc, họ chấp nhận tạm phục tùng Malphite.
- Hiện tại chúng ta đang cách tòa thành không còn quá xa nữa. Cái thế giới này chẳng khác nào địa ngục, vậy nên tao không hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục ngồi ở ngoài này để bầy quái vật kia tấn công nữa. Thay vào đó, sao chúng ta không chui vào bên trong thành?
- Nhưng nhỡ đâu trong thành còn có những thứ kinh khủng hơn cả bầy quái vật ngoài kia thì sao? Tao không nghĩ là cái nhiệm vụ này lại đáng sợ đến như vậy! Mẹ kiếp, tầm này cho dù có là đấu sĩ cấp cao cũng chỉ có nước chôn thây ở đây thôi!
Người đàn ông tên Andree tiếp tục lên tiếng, đổi lại bốn cặp mắt tràn đầy chán ghét! Gã cung thủ vội vàng co đầu rụt cổ lại, không dám nói thêm câu nào.
- Andree nói không phải là không có lý, nhưng chúng ta là người mạo hiểm, làm gì có lí nào lại sợ nguy hiểm? Chúng ta né tránh rủi ro, chứ không bao giờ sợ hãi! Có đứa nào ở đây sợ chết không?
Malphite lừ mắt nhìn bốn người kia. Bọn họ lập tức lắc đầu, hô to những câu chửi tục thóa mạ, cốt để đẩy bản thân ra xa khỏi cái mũ “hèn nhát“. Nhìn thấy đồng đội như thế, Malphite gật đầu hài lòng.
- Thế mới đúng là người mạo hiểm chứ! Mọi người đã nghỉ ngơi đủ chưa? Đủ thì chúng ta lên đường thôi! Chúng ta không biết hai đội kia đã đi tới đâu rồi, thế nên nếu chiếm được tiên cơ trước thì sẽ là một lợi thế cực lớn. Thử nghĩ mà xem, chúng ta chiếm được tòa thành, hớt hết phần ngon ngọt, rồi tìm cách hóa giải kết giới để ngài Sirius giải cứu. Cho dù không làm được, thì có một tòa thành để làm bàn đạp phòng thủ vẫn hơn là đứng một cách đần độn ở ngoài hoang dã đúng không?
- Mày nói có lí!
- Từ giờ mày sẽ là đội trưởng mới, tao nghe mày!
- Tao cũng thế.
Chỉ có Andree không nói câu nào, mà gật gù yếu ớt để tán thành. Thấy thế, Malphite đứng lên, tuốt hai thanh kiếm trên lưng ra.
- Như vậy, chúng ta vào thành nào!
Nói xong, gã bước đi một bước, và tan biến luôn trong không trung! Bốn người còn lại tỏ ra vô cùng kinh hoàng, đứng ngây ra không biết làm thế nào.
- Hình như... phía trước có gì đó thì phải?
Người phụ nữ chột mắt lắp bắp lên tiếng, sau một quãng thời gian im lặng đầy chết chóc. Cô ta nhặt một viên đá lên, ném vụt về phía trước. Ngay khi viên đá bay tới vị trí của Malphite, nó biến mất tăm, giống như rơi tõm xuống một vùng bí ẩn nào đó vậy.
- Cái này nhìn quen quá! Chẳng phải nó giống với cái kết giới bao quanh bên ngoài thế giới này sao?
- Có lý! Có lẽ đó cũng là lí do vì sao Malphite đi mà không thể quay lại nói cho chúng ta. Một khi chúng ta tiến vào, thì không thể nào ra được trừ phi phá hủy được vùng trung tâm!
Bốn người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tòa thành cổ. Cuối cùng, bọn họ cắn răng, móc vũ khí ra.
- Đứng ở đây cũng chỉ tổ tốn thời gian! Lên thôi chúng mày, có gì anh em còn cứu nhau được, chứ mỗi đứa một ý thì có chết sạch!
- Ừm! Mày đi trước đi?
- Tại sao lại là tao?
Thế là cả hội lại tiếp tục cãi nhau ỏm tỏi thêm một hồi! Nhìn vào đây để thấy một tổ chức như Hiệp hội người mạo hiểm dù sao cũng chỉ là một tổ chức dân gian, tập hợp của nhiều kẻ mạnh nhưng ngang tàng.
Xét về tính tổ chức thì nó vẫn còn kém giáo hội nhiều lắm! Các thánh kị sĩ một khi đã nhận mệnh sẽ chỉ có phục tùng tuyệt đối, chứ không bao giờ có những màn đấu khẩu như thế này. Từng giọt nước tuy rằng mềm mại, nhưng khi chúng ngưng tụ sẽ thành một khối băng đập tan mọi thứ.
Còn một nắm cát, dù có là cát vàng cát bạc thì vẫn sẽ chỉ là cát!
Sau một hồi tranh luận, cả bốn người bọn họ quyết định đi sánh vai nhau, cùng tiến vào trong kết giới. Đây không thể không nói, là một quyết định hết sức ngu si! Trong số bốn người này, có một người dùng vũ khí là cây chùy gai, một người dùng kiếm, một người dùng cung và một người sử dụng hai lưỡi dao.
Với đội hình này, người cầm chùy và kiếm cần phải đi trước nhất, để bảo vệ cho cung thủ đi phía sau cách vài bước. Sát thủ sẽ có trách nhiệm bảo vệ cung thủ trong trường hợp bị đánh lén bất ngờ, còn cung thủ sau khi thấy tuyến trước gặp giao tranh thì bắt đầu hỗ trợ hỏa lực từ xa.
Chứ nếu cả bốn người đi cùng nhau, thì khi gặp phải kẻ địch đứng chờ sẵn ở ngay bên kia bức màn kết giới, cung thủ và sát thủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lực sĩ và kiếm sĩ có thể không gặp vấn đề, nhưng nguy cơ tổn thất thành viên là có!
Biết sao được, con người chưa bao giờ là một động vật lý tính! Có những lúc dẫu biết rằng đáp án đúng không phải đáp án đã chọn, song chúng ta lại cứ tiếp tục đâm đầu vào đáp án sai!
Thật may cho họ, là phía bên kia không có bất cứ một đợt sóng quái vật nào ùa tới, để bọn họ trở tay không kịp. Chỉ có duy nhất một bộ giáp kỵ sĩ đứng đơn độc trong nền trời đỏ quạch như sắp tận thế, phía dưới đất là xác của Malphite vẫn còn co giật!
- Mày là ai? Tại sao tấn công bọn tao?
Cả ba đội đã gặp qua nhau một lần ở bên ngoài thế giới, nhằm nhận mặt nhau để tránh “ngộ thương”, theo lời giải thích của các thủ lĩnh. Song cả ba mươi con người này đều hiểu, việc cho bọn họ nhớ mặt những đội đối thủ chính là để quét sạch chúng khi tiến vào thế giới bên trong dễ dàng hơn.
Và trong trí nhớ của bốn người này, chẳng có ai mặc bộ giáp kỵ sĩ cả!
Bộ giáp không hề đáp lời người cầm chùy. Nó nhìn những giọt máu nhỏ tong tỏng từ trên đầu mũi thương của mình, sau đó lao vọt về phía bốn người mạo hiểm. Ngay lập tức, bốn người này quát to, kết thành một đội hình tạm thời...
...
... đội của Sirius, chết sạch!
***
Người xưa thường nói, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Trong số ba tiểu đội tiến vào Shazam, thì đội của người tự do chắc chắn là đội ngũ tệ hại nhất! Mười người bọn họ được chọn ra từ một màn tỷ thí chóng vánh giữa các thành viên, đúng với tiêu chí ai mạnh nhất người đó có quyền.
Chính vì thế, cả mười người này chẳng ai chịu ai, kẻ nào cũng muốn làm bố thằng khác! Đáng lý với cái đội ngũ như thế này, việc họ tiến được tới tòa thành đã là cả một kì tích! Ấy thế mà đội ngũ người tự do này thậm chí còn chẳng mất một ai luôn!
Đó là bởi họ xuất hiện ở ngay trước ranh giới bên trong Shazam! Đúng vậy, chính là cái kết giới mà tổ đội của Sirius đã tranh cãi ở phía trên kia đó! Và điều kỳ diệu hơn nữa là không một ai trong số họ gặp phải bộ giáp kỵ sĩ!