Toga thở dài. Gương mặt cô xuất hiện một nỗi cô đơn man mác khó tả. Trái tim của Cyrax không khỏi đập lỗi một nhịp khi thấy hình ảnh ấy, bởi suốt thời gian ở cạnh cô, Cyrax chưa từng thấy Toga biểu hiện ra như thế bao giờ!
Toga có thể buồn, có thể vui, lúc khóc, lúc cười. Nhưng cô chưa bao giờ thể hiện ra mặt yếu đuối này của mình cả. Thấy như vậy, Cyrax bèn ôm cô nàng chặt hơn vào lòng, hôn lên mái tóc lòa xòa trên trán cô. Gã hi vọng hành động này có thể an ủi cô phần nào.
- Anh biết không, thực ra em không phải là một người như thế này!
Đôi mắt của Toga nhìn đâu đó về phía xa xăm, khi tâm trí cô lạc trôi trong dòng hồi tưởng bất tận. Cyrax hiểu ý, bèn im lặng chờ cho Toga tâm sự hết gánh nặng trong lòng. Dù sao trời cũng còn sớm, họ có thể tạm “đình công” một chút mà không sợ trại tập trung tê liệt.
- Để xem nào, nó bắt đầu từ bao giờ nhỉ? À đúng rồi! Đó là khoảng một năm trước!
Toga ngửa đầu ra, tựa gáy lên lồng ngực rộng lớn vạm vỡ của Cyrax. Cô đã “nếm” thân thể này theo bất cứ nghĩa nào, và nó thật sự là một cơ thể hoàn hảo bậc nhất trong tất cả những người đàn ông mà Toga đã ngủ cùng.
Đừng hoang tưởng, Toga không phải là một trinh nữ trong trắng, chờ đợi Cyrax tới hái. Cô là người trưởng thành, cũng biết yêu đương, cũng có nhu cầu. Đặc biệt là những kẻ ngày ngày múa trên đầu mũi dao như người mạo hiểm thì lại càng cần được giải tỏa!
Toga không hối hận về những gì mình đã làm. Cô hiện tại là kết quả của vô số những lựa chọn trong quá khứ, phủ định quá khứ chẳng khác nào phủ định chính cô. Cô chỉ tiếc rằng mình không thể gặp được Cyrax sớm hơn, và trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn.
- Em lớn lên trong một gia đình nông dân, ở cách đây khá xa. Rất xa! Cuộc đời em thì cũng bình thường thôi, như bao cô gái khác. Chơi đùa, trưởng thành, thức tỉnh đấu khí, làm một đấu sĩ!
Cách nói của Toga tương đối cụt lủn, có lẽ là bởi cô vừa nhớ vừa nói. Song nó cũng thể hiện một sự thật, đó là cô chẳng được ăn học gì cả! Đây là thực trạng chung trên toàn thể Avalon, xác nhận bởi một người hay đi đây đi đó như Cyrax.
Với người bình thường, học một vài con chữ chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà lại đòi hỏi kiên nhẫn rất cao. Thay vào đó, mọi chuyện hoàn toàn có thể giải quyết bằng nắm đấm đúng không? Điều này dẫn tới việc người bình thường chẳng ai muốn cho con ăn học cả!
Thay vào đó, họ tìm cách để con mình học võ thuật hoặc pháp thuật. Chỉ cần con mình thức tỉnh được đấu khí hay ma lực thì chẳng khác nào trúng đậm. Tất nhiên thiên phú cũng phân biệt giữa người thường với thiên tài, song trong mắt người thường, thì có được hai thứ đó là ghê gớm lắm!
Một xã hội, một thế giới mà con người ta không muốn gia tăng tri thức để phát triển, mà lại chỉ chăm chăm tìm kiếm cơ hội đổi đời, vậy thì nó sắp tàn rồi!
Chí ít thì ở phương diện này, nam nữ khá là bình đẳng. Số lượng đàn ông và phụ nữ thất học ở tầng lớp dân thường là xấp xỉ nhau, song khi lên tới tầng lớp quý tộc thì cán cân nghiêng toàn bộ về phía phụ nữ.
Đó là bởi nhóm người mạnh nhất trên thế giới này, dưới thần linh tất nhiên rồi, có hơn một nửa là đàn ông. Cũng bởi vậy mà ý thức hệ đàn ông làm chủ đang chiếm ưu thế hơn so với mẫu hệ. Điều này dẫn tới hệ quả là trong giai cấp thống trị, đàn ông được định vị như người thừa kế.
Còn phụ nữ thì chỉ có vai trò phụ trợ, làm bình hoa, hoặc vật trao đổi trong các cuộc hôn nhân chính trị. Xin nhắc lại, không phải tất cả đều tuân theo quy luật này! Cyrax đã từng đi qua một vương quốc phía nam, nơi nữ hoàng của họ nắm quyền lực thống trị tuyệt đối!
- Cha mẹ em nuôi dạy em để trở thành một người phụ nữ nội trợ điển hình. Mẹ em là một người như vậy! Một tay bà lo cho tất cả sáu anh chị em của em, còn bố em thì đi lao động cả ngày tới tận tối mịt mới về. Ngay từ bé, em đã bị ảnh hưởng rất nặng bởi hình tượng người phụ nữ tần tảo như vậy.
Toga rúc sâu gương mặt vào hai cẳng tay của Cyrax, tìm kiếm sự che chở của gã.
- Đáng lý em đã trở thành một người như bà, cưới chồng, sinh con rồi nuôi dạy chúng nên người. Nhưng rồi em thức tỉnh đấu khí...
Toga không nói hết câu, song Cyrax hiểu được cô muốn nhắc tới điều gì. Với những gia đình phổ thông, việc con của họ thức tỉnh đấu khí chẳng khác nào vàng rơi từ trên trời xuống. Toàn bộ gia đình sẽ tìm cách để bấu víu vào đứa trẻ đó, và đấy thật sự là một tội ác!
Thử ngẫm mà xem, một đứa bé hồn nhiên chân chất còn chưa hiểu cuộc đời, chỉ vì được trao tặng một món quà tự nhiên, mà giờ cách nó được đối xử cũng thay đổi toàn bộ! Bố mẹ và người thân sẽ tìm cách chiều chuộng, thiên vị nó tới mức thái quá, chỉ để mong sau này đứa trẻ nhớ tới họ.
Những đứa trẻ cùng lứa thì ganh ghét, sợ hãi một tồn tại mạnh mẽ vượt quá lứa tuổi của chúng. Chúng không hiểu vì sao mà mới chỉ đây, những người lớn còn coi chúng bình đẳng như nhau, có điều chỉ sau một đêm, tự dưng mọi thứ đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần!
Và điều này sẽ làm vặn vẹo đi tâm lý của đứa trẻ chưa lớn! Sự cô lập, cùng thiên vị, khiến cho đứa trẻ trở nên tự mãn, không có cách nào kiềm chế được! Không chỉ vậy, bản thân nó cũng có sức mạnh, một thứ sức mạnh chưa qua rèn luyện, thiếu đi kiểm soát!
Không thiếu những vụ các thiếu gia, tiểu thư đánh chết kẻ hầu dưới chỉ vì lỡ tay, hoặc vì một giận hờn ngớ ngẩn nào đó! Một đứa trẻ được trao tặng sức mạnh quá lớn, nhưng lại không sẵn sàng để tiếp nhận nó, và đó còn hơn cả thảm họa!
Điều khốn nạn hơn nữa là không có bất cứ trường hợp khác! Nếu như chúng được đào tạo sớm, thì bản tính khinh thường người yếu vẫn sẽ còn đó, thậm chí còn nặng hơn! Bởi hiện giờ, chúng hiểu được sức mạnh của mình lớn tới đâu, và ngay cả người lớn cũng cổ vũ chúng làm như vậy.
Ý thức hệ nam hay nữ không đáng sợ, sự phân biệt giữa kẻ mạnh và người yếu mới là thứ đáng kinh tởm nhất! Từ đời này qua đời khác, đấu khí và ma lực dạy cho người Avalon hiểu rằng, kẻ yếu phải thần phục kẻ mạnh. Kẻ mạnh có quyền định đoạt số phận kẻ yếu.
Chẳng có một người lớn nào dạy cho lũ trẻ lạm dụng sức mạnh là sai trái cả! Thay vào đó, họ mừng rỡ, khen ngợi khi thấy con mình, học trò mình phát huy thực lực mạnh mẽ, khiến cho bản thân nở mày nở mặt. Các bạn thấy chứ, mọi thứ đều có nguyên do cả. Chúng như một chuỗi xích suy diễn nối dài, cái sau là hệ quả của cái trước.
Và giấc mơ của Vera cũng như Gatrix là đánh nát cái chuỗi xiềng xích đó! Đây không phải là kỳ tích, mà phải là thần tích thì mới có thể xảy ra được! Chỉ có thần linh mới đủ tư cách để thay đổi toàn bộ kết cấu xã hội như thế.
Cyrax cụp nhẹ mắt xuống, trong lòng xuất hiện một gợn buồn nho nhỏ. Toga thì không hề hay biết, mà vẫn tiếp tục kể chuyện.
- Em thay đổi! Em không còn là cô nàng Toga Williams hiền thục nữa, mà là một nữ đấu sĩ khét tiếng Toga Williams. Sức mạnh vặn vẹo tâm trí em, và em đã làm rất nhiều việc ác! Cướp bóc tài sản, trấn lột, giết chóc, anh có thể tưởng tượng đấy!
Vera là cô gái may mắn nhất thế gian, bởi cô sẽ không bao giờ lạc lối chừng nào Gatrix còn ở bên cạnh! Về phần gã và Toga... đó là điều bắt buộc phải trải qua!
- Thế rồi, một năm trước, đội cướp của em gặp một người đàn ông. Đó là một gã kiếm sĩ rất kì lạ! Ông ta cùng cậu con trai đang đi phiêu lưu khắp thế gian, hành hiệp trượng nghĩa. Lẽ dĩ nhiên, cái ác bọn em sẽ đụng độ cái thiện của ông ta.
Toga thở ra một hơi lạnh lẽo. Nghĩ tới trận chiến hôm đó vẫn khiến cho tâm hồn cô run rẩy! Cyrax vội vàng đưa tay lên vuốt ve lên xuống dọc theo bắp tay Toga, tạo ra hơi ấm khiến cô bình tâm trở lại.
- Ông ta thật sự là một con quái vật! Không phải như cái cách mà anh áp đảo chiến trường, mà... lạnh lùng và gọn gàng hơn rất nhiều! Giống như ông ta đã giết người hàng trăm, hàng nghìn lần rồi vậy! Cùng là đấu sĩ cấp trung, song đứng trước ông ta, em chẳng khác nào đứa trẻ cả!
Một kiếm sĩ như vậy... hẳn phải là một kỵ sĩ rồi! Cyrax thầm nghĩ trong lòng.
- Không có gì để nói, người đàn ông đó đánh tan đội cướp của bọn em! Tất cả đều bị thương nặng, song không một ai thật sự nguy hiểm tới tính mạng cả. Giống như thể ông ta cố tình tha mạng cho bọn em vậy!
- Ông ta mạnh tới như vậy sao?
Toga trả lời gã bằng một nụ hôn nhẹ.
- Bọn em bị tập kích bởi một bầy ma thú. Chúng là lũ Tinh tinh lông vàng. Anh biết đấy, bọn em thì đều bị đánh cho nằm mềm ra đất, còn ông ta thì cũng khá mệt mỏi sau trận chiến dài. Theo lẽ thường, người đàn ông đó hoàn toàn có thể dắt con bỏ trốn, để lũ tinh tinh đánh chén bọn em đúng không?
Toga bật cười.
- Thế nhưng ông ta lại quẳng đứa trẻ đó về phía bọn em, rồi lao về phía bầy tinh tinh! Thật nực cười làm sao, khi mới chỉ một vài phút trước, bọn em còn chiến đấu tưng bừng, mà giờ ông ta lại đưa lưng về phía bọn em, bảo vệ bọn em khỏi ma thú.
Toga thốt ra nhẹ nhàng. Trong ánh mắt xa xăm của cô, Cyrax chỉ thấy được hình ảnh một người đàn ông anh dũng, cầm kiếm trong tay, vung vẩy chiến đấu với một đàn quái vật đông gấp nhiều lần.
- Ông ta thắng! Cũng giống như anh với bầy chó vậy! Lúc đó, bọn em hoàn toàn có thể đâm một dao vào sau lưng ông ta, bởi ông ta cũng bị thương không nhẹ! Nhưng em chỉ hỏi ông ta một câu thôi.
***
- Vì sao?
Toga buông đứa trẻ ra, để cho nó sà vào lòng người đàn ông râu tóc gọn gàng đang tắm trong máu trước mặt. Ông ta xoa đầu an ủi đứa trẻ, rồi nở một nụ cười hiền hòa.
- Vì tôi nghĩ rằng cô cậu còn có thể cứu!
Không một ai trong đoàn cướp hôm đó không khóc!
***
- Ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn tâm trí em! Kể từ đó, em không còn tìm cách để cướp của thiên hạ nữa, mà thay vào đó là trợ giúp bất cứ ai em có thể. Anh có thấy em ngu không?
Cyrax bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc ngắn của cô nàng.
- Không hề! Mà em có hỏi tên ông ta không?
- Có chứ! Để em nhớ lại đã! Hình như là... Glenn Skydragon thì phải!