Trời đang đổ mưa rầm rầm trên ngôi làng nhỏ. Mưa chảy ào ào như trút nước, giống như thể có ai đó đang cầm một chiếc bình tưới cây rót thẳng xuống phía dưới vậy.
Chẳng còn ai có thể nghe thấy gì nếu như mở cửa, và kể cả khi những lớp cửa gỗ đã khép chặt, thì họ cũng phải nói rất to lên mới có thể át được tiếng mưa. Những con phố trở nên vắng hoe không một bóng người, kể cả động vật.
Gatrix nhìn một lượt qua khung cửa sổ, rồi đưa tay đóng sập nó vào, cắt đứt hoàn toàn âm thanh rào rào của tiếng mưa ngoài kia. Hắn đang đứng trong căn phòng phép thuật của mình, căn phòng mà hắn đã dùng rất nhiều loại trận pháp không gian để nới rộng cũng như gia cố nó.
Bộ não là một vật rất kì diệu! Cho dù Gatrix không hề thực sự cảm thụ cái giá buốt lạnh lẽo của cơn mưa nặng hạt đập lên người, song chỉ cần biết rằng mưa đang rơi rào rào xung quanh hắn, gõ lộp độp lên trần xe thôi là bộ não hắn tự tạo ra một ảo giác về sự lạnh.
Con Goblin đưa tay xoay nhẹ chiếc núm tròn, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên thêm một chút. Hắn có thể áp chế ảo giác này, song nó chẳng cần thiết, và đôi khi thả hồn theo những cảm xúc này cũng khiến Gatrix thấy như mình đang sống, chứ không phải chỉ là một cái xác biết đi.
Đằng sau lưng hắn là một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa, đang nằm dài trên chiếc bàn phủ khăn trắng. Thân hình của Vera lúc này trần như nhộng, bốc lên một thứ mùi ngai ngái như thể mùi thuốc vậy.
Đôi mắt của Gatrix như một tay đua xe vượt địa hình, khởi động ở chiếc gáy cao dài lưa thưa những sợi tóc tơ còn thấm đẫm thuốc. Tay lái rồ ga, phóng lên con dốc thoai thoải, chạy bon bon trên bờ lưng trắng ngần không một điểm tì vết, trượt dần xuống thắt lưng vừa một cánh tay ôm.
Hắn dừng lại đôi chút nơi hai gốc xương cánh nằm trơ trọi ở giữa lưng cô, khẽ cảm thán, rồi tiếp tục chuyến đi đủ khiến mọi gã đàn ông ngoài kia sôi trào. Cơ thể của Vera được rèn luyện thường xuyên, vậy nên mông của cô không bị xệ do trọng lực, mà vươn thẳng lên đầy kiêu hãnh.
Tài xế tiếp tục cho xe xuống dốc, chạy dài mãi tít tắp tới cuối gót chân của cô, rồi tan dần vào không khí khi Gatrix thoát khỏi khoảnh khắc thất thần.
Hắn không có bất cứ cảm giác nhục dục nào với Vera, có điều hắn không thể không thừa nhận, cơ thể của người con gái này rất hoàn hảo. Đứng trên phương diện thẩm mỹ học của loài người, hay trên phương diện võ thuật phát lực, Vera đều xứng đáng lọt vào nhóm đầu.
Không biết bao nhiêu vua chúa trong vũ trụ này sẽ đánh nhau chảy máu đầu để tranh giành được cô bé, còn con ngốc đó lại chẳng thèm bận tâm mảy may. Nó biết giá trị của mình lớn tới nhường nào, nhưng lại sẵn sàng trao tặng hết cho hắn không một lời hối tiếc. Cho một kẻ... không còn bình thường như hắn!
Gatrix đưa tay chạm lên ngực trái. Thế rồi hắn mở miệng!
- Sao rồi nhóc, sẵn sàng kể cho anh câu chuyện giữa em và Ramus chưa?
Vera nâng cao hông, tạo thành hình tam giác, giống như cái cách mà lũ sinh vật trông giống mèo thường hay làm để duỗi lưng. Không cần phải là một người làm phép am hiểu về huyết thuật, Vera cũng đủ sức điều khiển dòng máu chỉ bằng những tiếng rên rỉ vô thức phát ra từ cổ cô.
Thật tiếc thứ “phép thuật” này không đủ để xuyên qua trái tim của Gatrix!
- Ông ấy đến từ học viện Thánh Santonie!
Vera vừa nói, vừa đứng dậy tiến về phía phòng tắm. Cô trần như nhộng, bước tự nhiên qua mặt Gatrix như thể đó là chuyện đã diễn ra rất nhiều lần, và sự thật là vậy.
Chỉ cần bước qua cánh cửa kì diệu kia, là Vera hoàn toàn có thể tự do sống thật với chính mình. Cô không cần phải khoác lên mình những bộ quần áo cầu kỳ màu mè đầy khó chịu, cũng chẳng cần phải duy trì lốt người đầy giả dối.
Ở nơi đây, trong căn phòng này, Vera là Vera, một bán nhân Succubus, chứ không phải là hình mẫu hoàn hảo trong mắt bất cứ kẻ nào hết.
Tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen, xối thẳng xuống thân hình hoàn mỹ như nữ thần của cô, tẩy trôi đi mồ hôi và thứ thuốc xoa bóp mà ban nãy Gatrix dùng để trị liệu cho cô. Khác với các đấu sĩ khác, Vera không có đấu khí!
Điều này có nghĩa là với mỗi vết thương cô nhận trên sàn đấu, cô sẽ cần có phép thuật và các loại thuốc trị thương khác kết hợp vào. Các đấu sĩ khác chỉ cần vận đấu khí lên là vết thương sẽ tốt hơn rất nhiều, còn Vera thì đêm nào cũng cần có Gatrix trợ giúp.
Đó là bởi phép thuật khi trị thương có hiệu lực yếu hơn nhiều so với đấu khí. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi đấu khí thực chất chính là năng lượng sống, còn phép thuật là một loại hạt ngoại lai. Chẳng có thứ gì thích hợp với cơ thể hơn chính năng lượng sống của nó đúng không nào?
Vera xả đầy nước vào bồn tắm, nhỏ thêm một vài giọt hương liệu, rồi thả mình vào trong đó, thở dài đầy khoan khoái. Cô dùng phép thuật điều khiển chiếc bồn tắm gỗ hướng về phía Gatrix, trong khi hắn đã đặt sẵn một số món ăn ngọt lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh.
Vera đưa tay nhón lấy một chiếc bánh phủ đầy phô mai, bỏ vào miệng nhấm nháp, mắt nhìn về phía trần nhà.
- Ông ấy là một tuyển trạch viên. Những người như ông ấy sẽ đi khắp nơi, không phân biệt quốc gia nào, tìm kiếm những gương mặt đáng giá.
- Cái đó anh đã nhận ra từ ngày đầu tiên rồi!
Gatrix nhấp một ngụm thứ nước màu hồng thơm phức trong cốc, trên mặt tràn ngập sự thỏa mãn.
- Ồ, sao anh biết được?
- Em thử nghĩ xem một ngôi làng nhỏ như này tự dưng lại bỏ ra hẳn năm mươi đồng vàng để tổ chức một giải đấu vô thưởng vô phạt như vậy sao? Năm mươi đồng vàng không phải con số nhỏ, và rằng ngôi làng này có thể bỏ ra từng đó tiền, nhưng ai sẽ bỏ ra? Đóng góp? Chỉ vì hoạt động giải trí nhất thời hay sao?
- Anh nói cũng có lý!
- Thế nên trong hôm đầu tiên, anh đã quan sát tất cả những người trên quảng trường hôm đó.
- A! Ra đấy là lí do mà anh trèo lên trên chiếc gậy phép của em à?
Vera giật mình, búng tay đánh chóc một cái. Gatrix khẽ gật đầu.
- Đúng vậy! Hôm đó quảng trường có rất đông người, thế nên anh cần phải có chỗ ngồi đủ cao thì mới nhìn được xung quanh chứ. Cũng may là đôi mắt của loài Goblin không tệ lắm!
- Anh tệ thật, thế mà chẳng nhắc gì em cả!
Gatrix dùng một ngón tay gõ nhẹ lên trán Vera.
- Học thói quen quan sát xung quanh đi cô nhóc! Quan sát, phân tích, đánh giá, đó là ba kỹ năng em buộc phải thuần thục nếu như muốn sinh tồn trong một xã hội ăn thịt lẫn nhau thế này!
- Rồi rồi, suốt ngày đánh người ta! Anh có biết bị đánh vào đầu sẽ ngu đi không?
Vera dẩu môi ra giận dỗi. Gatrix lập tức cười xòa!
- Ừ ừ anh xin lỗi, anh sai rồi! Kể tiếp đi!
- Các tuyển trạch viên chủ yếu nhắm tới hai đối tượng. Đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất, là những hạt giống tốt đẹp, hay còn được gọi với cái tên bóng bẩy là thiên tài.
Nói tới đây, Vera đưa hai ngón tay lên làm dấu ngoặc kép, còn Gatrix nghiêng đầu nhún vai.
- Yêu cầu của các thiên tài này khá khắc nghiệt! Họ cần phải đạt tới cấp độ đấu sĩ thực tập trước năm mười tám tuổi, nếu không thì chỉ có thể đăng ký theo con đường tuyển sinh thông thường. Tuổi càng thấp, thành tựu càng cao, thì các tuyển trạch viên săn đón họ càng nhiệt liệt!
- Ồ! Anh nhớ em hơn hai mươi lăm cái xuân sanh rồi mà!
- Đúng vậy! Thế nên em được tuyển theo trường hợp thứ hai, đó là những cá nhân rất xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Như em là bậc thầy kĩ thuật cận chiến, thế nên Ramus muốn em về học viện Santonie để dạy học. Chưa kể “cô còn là một đấu sĩ trung cấp nữa”!
Vera khịt khịt mũi đầy khinh thường. Cũng phải thôi, lối mòn tư duy của người Avalon khiến họ khẳng định Vera phải là một đấu sĩ cấp trung, thì cường độ cơ thể của cô khi không vận đấu khí mới đạt tới cấp thấp được.
Họ không thể tưởng tượng ra được lại tồn tại một kẻ nào đó không có chút đấu khí nào, song cơ thể lại tương đương với đấu sĩ cấp thấp. Điều đó không phải không có, nhưng nó hiếm còn hơn là đi giữa đường nhặt được tiền vàng vậy!
- Nghe thú vị đấy chứ? Ông ta vẽ ra cái bánh trông như thế nào?
Gatrix hào hứng hỏi lại. Vera cau mày, lấy cho mình thêm một viên kẹo tròn bóng loáng, thảy vào trong miệng.
- Để xem nào! Lương cứng của em sẽ là một trăm đồng vàng mỗi năm, và còn có thêm thu nhập khác phụ thuộc vào số lượng học sinh đăng ký vào lớp học của em. Ngoài ra em cũng có thể nhận thêm nhiệm vụ của học viện để nhận được nhiều lợi ích nữa.
- Những một trăm đồng vàng! Còn nhiều hơn mấy lần tổng thu nhập của chúng ta trong suốt thời gian qua!
- Hừ hừ, cũng chẳng để làm gì nếu như em không được ở cạnh anh! Ramus nói không ngại nếu em dắt theo anh, song em sợ thân phận của anh sẽ bị lộ mất!
- Con ngốc này...
Gatrix đưa tay lên vuốt ve mái tóc ướt sũng nước của Vera, ghé đầu lại hôn lên trán cô.
- Anh đâu thể sống mãi với em được đúng không? Anh sẽ già, sẽ chết, còn em sẽ sống tiếp một cuộc đời dài nữa. Em cần phải tính tới chuyện cần phải làm gì khi không có anh đi chứ!
- Em không biết gì hết! Em còn tận mười năm cơ mà! Từ giờ tới lúc đó em sẽ nghĩ ra cách để kéo dài sinh mạng của anh. Còn không thì cùng lắm em sẽ tấn công thẳng vào hang ổ tộc Tiên, bắt bọn họ khôi phục lại sức sống cho anh!
- Em bị điên à? Làm vậy khác gì tự sát!
- Hừ, còn hơn là sống mà không có anh!
Vera gục đầu vào vai hắn, giọng cô chùng xuống.
- Em thật sự không biết phải làm gì khi không có anh nữa! Đừng bỏ em lại!
Gatrix thở dài, quàng tay qua ôm lấy cô, vỗ nhẹ an ủi.
- Được rồi, anh sẽ không nói tới chuyện này nữa. Mà ngâm người thế đủ rồi, bước ra đi không lại sinh bệnh bây giờ!
- Rồi, anh cứ càm ràm như vậy sẽ mau già lắm đó!
Vera lè lưỡi trêu tức hắn, rồi bước ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lau người trong lúc Gatrix điều khiển dòng nước thoát qua lỗ xả thải ở dưới gầm xe.
Chợt hắn nhớ ra một chuyện! Gatrix đứng dậy, mở cánh cửa sổ ra. Trời vẫn mưa tầm tã.
- Ngày mai nếu như Ramus vẫn duy trì quan điểm thi đấu trên sân cát thì nó sẽ trở thành một thảm họa cho mà xem!