Gatrix lại một lần nữa trở lại với bóng tối vô định. Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và thật sự hi vọng có thể chìm mãi, chìm mãi xuống đáy vực quên lãng. Dù sao thì những gì cần làm, hắn cũng làm hết rồi!
Chỉ cần bước thêm một bước nữa, là tất cả sẽ kết thúc!
- Anh đã hứa rồi mà!
Giọng nói nức nở đó như một đôi cánh tay mềm mại, ôm lấy Gatrix từ phía sau, ngăn không cho hắn đi tiếp. Ai hứa? Hứa điều gì? Đầu Gatrix nặng trịch, ù đặc, chẳng thế nhớ ra điều gì hết!
- Dậy đi thằng khốn này!
Một tia chớp chợt lóe lên giữa màn đêm thăm thẳm! Gatrix đờ đẫn ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp ma mị đang lơ lửng giữa không trung. Cô ta là ai? Gatrix tự hỏi, nhìn chăm chăm vào vật thể có màu duy nhất bên trong thế giới đen đặc này.
Thế rồi ký ức của hắn chầm chậm chảy ngược về! Cô gái đó tên là Vera. Vera gì? Hắn lại tiếp tục ngẩn người, giống như một loại sinh vật hắn từng nhìn thấy ở một trong muôn vàn thế giới - người-cây. Những sinh vật đó có tốc độ suy nghĩ cực kì chậm, vậy nên một vấn đề tưởng chừng đơn giản thôi cũng đủ khiến họ phải mất hàng chục tới cả trăm năm mới có thể quyết định! Từng có lúc hắn đem họ ra làm chuyện cười kể cho Vera, nhưng giờ thì chính hắn mới là “người-cây“.
Hắn mệt mỏi quá rồi! Hắn muốn mặc kệ mọi thứ! Hắn nói rằng hắn sẽ chăm lo cho cô bé tới cuối đời... của hắn mà! Vậy đấy, giờ hắn đã đi tới cuối cuộc đời rồi, đã đến lúc để học cách buông tay rồi nhóc!
Chợt Gatrix khựng lại! Không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng thân thuộc với những suy nghĩ vừa rồi! Giống như trong quá khứ, hắn đã từng buông bỏ rất nhiều lần vậy! Cái gì khó quá thì thôi không làm nữa, mày đã cố hết sức rồi, sống không hối tiếc... những lời lẽ tự an ủi bản thân này nếu muốn, Gatrix có thể nhắm mắt lại kể ra một tràng dài.
Thế nhưng trong suốt quãng ký ức chắp vá sứt sẹo của mình, Gatrix không tài nào nhớ được... đã có lần nào hắn cố gắng tới tận cuối cùng chưa! Hắn có ấn tượng rất mạnh với chạy trốn, ẩn nấp, lên kế hoạch và trả đũa, thế nhưng chỉ riêng việc cố hết mình là không có! Có lẽ, hắn cho rằng, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng nhiều cách, trong đó đâm đầu trực diện là cách ngu xuẩn nhất!
Và nó tạo nên hắn bây giờ, một kẻ bỏ cuộc vào giây phút người ta cần hắn nhất!
Gatrix, lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái ngái ngủ, nhìn lại vào màn đêm vô tận một lần nữa.
- Chưa phải lần này!
Nói xong, hắn quay đầu, tan biến khỏi cõi lãng quên. Ẩn ẩn đâu đó trong bóng tối, có một anh chàng với mái tóc rối bù, trên mặt đeo một cặp kính cận tròn quá khổ đang mỉm cười vô cùng mãn nguyện!
Vĩnh biệt, Gatrix!
...
Đập vào mặt Gatrix là một cơn mưa tầm tã, ướt buốt. Những hạt mưa nặng nề rơi đồm độp lên cơ thể quá tải của hắn, khiến cho Gatrix không khỏi đau tới rởn da gà! Hắn đang được ôm ấp bởi ai đó, hừm, cái mùi quen thuộc này, chắc là Vera sao? Gatrix thầm nghĩ, cảm nhận hơi nóng đang phả ra từ cơ thể trước mặt, ủ ấm nơi lồng ngực của mình. Hắn khẽ cựa mình, và điều đó khiến cho Vera sợ tới điếng người!
- Á?
- Á cái đầu cô!
Tiếng thì thào nhỏ bé phát ra từ bên tai cô như một cơn sét nổ tung giữa trởi quang mây tạnh! Vera hoảng hốt đưa Gatrix ra trước mặt!
- Anh... anh còn sống!
- Con ngốc này, sao còn quay lại?
Gương mặt Vera méo xệch, mếu máo như chực chờ bật khóc ra khiến Gatrix không có cách nào thốt lên những lời ấy khỏi miệng. Thay vào đó, hắn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt và nói:
- Ừ, ta đã trở lại, vì cô!
Quả nhiên Vera như bừng lên rạng rỡ khi nghe thấy những lời đó. Hắn cảm nhận sự sống dần dần chảy trở lại bên trong các tế bào.
- May mà tim loài Goblin nằm về bên phải! Thế nhưng nó đâm gãy xương sườn của ta rồi! Vậy nên làm ơn giúp ta một vai nào Vera!
Vera đặt Gatrix lên lưng, để hai tay hắn buông thõng qua vai cô. Theo như hướng dẫn của Gatrix, cô tìm một sợi dây chắc được bện từ nhiều mảnh vải nằm vương vãi, cột chặt cả hai với nhau. Đôi cánh của Vera có phần vướng víu, song hiện tại cả hai cũng không có nhiều lựa chọn. Thật tiếc là đôi cánh đó của Vera quá yếu, nhấc một mình cô lên thì không sao, nhưng nếu có thêm Gatrix thì hơi quá sức đối với chúng.
- Ta sẽ không nói những câu thừa thãi như “xin lỗi vì đã làm gánh nặng”! Thay vào đó, hãy bỏ trốn cùng nhau nào nhóc!
Vera đang gồng người lên chuẩn bị chạy, nghe thấy câu nói đó không khỏi phì cười! Thế nhưng trước khi cô kịp trả lời, thì Gatrix đã đổi chủ đề.
- Hiện tại cô còn bao nhiêu ma lực?
- Gần như cạn sạch! Em không có thời gian để thiền! Thể lực của em thì đã hồi phục tương đối, đủ để duy trì hoạt động cường độ cao trong thời gian dài.
- Trong dự kiến!
Gatrix lẩm bẩm. Đôi mắt hắn đảo liên tục từ trái qua phải, như đang tìm kiếm một ký ức nào đó.
- Đây rồi! Nhớ kỹ Vera, thần chú này được gọi là phép Rút ma lực! Đúng như tên gọi, nó sẽ hấp thụ ma lực từ đối tượng, chuyển hóa thành ma lực cho bản thân. Hiệu suất chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào khoảng cách, chất lượng và độ tương đồng ma lực giữa hai bên.
Gatrix dừng lại, thở khò khè một lúc trước khi có thể nói tiếp. Đầu hắn ngả hoàn toàn xuống vai Vera, hai mắt thì khép hờ, như thể hắn sẽ ngất đi bất cứ lúc nào không hay!
- Ta là một quả pin ma lực di động! Chỉ cần cô không hấp thụ vượt quá sản lượng ma lực ta có thể hồi phục tức thời thì cô sẽ sạc lại năng lượng rất nhanh mà không cần phải tốn thời gian để ngồi thiền. Hiểu rồi chứ?
- Em... có một vấn đề nhỏ!
- Nói đi?
-... pin là gì?
Một thoáng im lặng bao trùm lấy cả hai. Cho dù lúc này Gatrix đang vô cùng suy yếu, song Vera vẫn có thể cảm nhận được sự bất mãn lan tỏa ra từ phía sau lưng mình. Thế nhưng trái với những gì Vera dự kiến, Gatrix chỉ nhẹ nhàng bảo cô.
- Tập trung thoát khỏi đây đã, rồi ta sẽ giải thích! Nhớ kỹ thần chú chưa? Giờ thì bắt đầu đi!
Vera nhắm mắt, gạt hết tạp niệm ra khỏi trí óc, sau đó bắt đầu xây dựng nên mô hình phép thuật. Khác với những phép thuật thuộc nhóm thi triển xong là có thể đứng nhìn, phép Rút năng lượng thuộc nhóm thi triển liên tục. Có nghĩa là người làm phép sẽ phải liên tục duy trì mô hình phép thuật bằng cách này hay cách khác, để kéo dài hiệu quả của chiêu phép. Với phiên bản Rút năng lượng do Gatrix dạy, Vera sẽ sử dụng lực lượng tinh thần của mình làm mồi câu, dẫn dắt ma lực ra khỏi đối tượng. Do Gatrix hoàn toàn buông lỏng để cô hấp thụ nên tiêu hao đối với Vera sẽ là rất nhỏ.
- Chậm lại... thế... thế... đúng rồi, tiếp tục duy trì nhịp độ này là được! Được rồi! Giờ thì cứu ta nào cô gái!
Vera cảm nhận ma lực chảy cuồn cuộn vào trong ma hải. Mặc dù hiệu suất của nó không được cao như cách thiền mà Gatrix dạy cô, song hiện tại cô chỉ cần thế này là được! Trải qua thời gian dài huấn luyện cùng với Gatrix, Vera đã học được cách vận dụng ma lực sao cho hiệu quả nhất, chứ không phải là tìm kiếm uy lực lớn nhất.
Đến lúc này Vera mới để ý, trên mặt đất vương vãi rất nhiều vật phẩm khác nhau. Nhờ được Gatrix giáo dục, mà cô có thể dựa vào ma lực những vật này phát ra để ước lượng giá trị của chúng!
- Trời đất, đây là cả một gia tài đó!
- Ban nãy Minas khi khổng lồ hóa đã làm vỡ cái nhẫn không gian, nên đồ của hắn rơi ra...
Vera cúi xuống, nhặt lên một cây trường cung. Không rõ chất liệu làm nên dây cung là gì mà có thể tỏa ra được một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ rất mát mắt, còn chất gỗ làm nên thân cung thì tỏa ra hương thơm ngát thấm đượm lòng người.
- Bỏ nó xuống!
Một giọng nói sắc lạnh phát ra từ phía trên đầu bọn họ! Vera ngẩng đầu lên, và trong mắt cô là một hình bóng yểu điệu thon dài. Cô ta mặc trên người bộ áo choàng trắng, lúc này đẫm nước mưa bám chặt vào người, làm nổi bật lên thân hình hoàn mỹ như tạc tượng của mình. Cô ta đang đứng trên một khối phế tích, tay trái bám lấy chiếc cột sắt, tay phải lăm lăm một loại đao uốn cong bốn mươi lăm độ về phía trước. Gatrix đã từng chỉ cho cô thứ vũ khí này, chúng có sức sát thương khi chém cực lớn, cần phải tuyệt đối cẩn thận!
- Cô là ai?
Vera hơi bực mình trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, đặc biệt là khi cô ta có thân hình còn chuẩn hơn cả mình. Không biết phải làm thế nào để có vòng một tròn đẹp đến như vậy nhỉ? Vera chợt nghĩ khi Ashley nhảy xuống.
- Câm miệng đi, Succubus! Chính các ngươi đã gây nên tấn thảm kịch này phải không?
Lần này thì cơn giận trong lòng Vera không còn cách nào để kiềm chế nữa! Cô chỉ tay vào mặt Ashley.
- Con ranh này chui từ đâu ra mà dám mắng chửi chị mày? Có tin chị mày cho mày vài cái tát nổ đom đóm mắt không?
- À há?! Ngon thì tát đi, đây mặt đây này!
Cả hai tiến lại gần nhau, miệng mắng chửi ỏm tỏi như hai con mẹ hàng tôm hàng cá. Thế nhưng ngôn ngữ dung tục của cả hai khá là hạn chế, vì Vera thì không có nhiều lần dám lại gần xã hội loài người vì sợ bị phát hiện, còn Ashley thì sống trong sự bảo bọc của tộc Tiên, lần này là trốn nhà đi thăm thú thế giới, nên cũng không hiểu nhiều lắm về “khẩu chiến“. Dù sao thì tộc Tiên cũng nổi tiếng về sự hoa mỹ, chẳng lẽ lại giáo dục đồng tộc cách chửi mắng người khác?
Thế rồi không nói không rằng, cả hai vung vũ khí về phía đối phương! Chiếc gậy phép và lưỡi đao va chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh chát chúa đinh tai. Lực phản chấn từ đòn tấn công bất ngờ khiến tay của Ashley và Vera tê rần, buộc họ phải lùi một bước, thế nhưng trên miệng vẫn tiếp tục nã pháo:
- Đồ tiện nhân vô sỉ!
Sau khi thốt ra cùng một lời, hai mỹ nhân há hốc miệng, im lặng trong một nhịp, rồi lại đồng thanh mắng tiếp:
- Con ranh dám nhại chị mày!
- Ngươi nói đi!