Không gian yên tĩnh bao trùm lấy 2 người , không ai nói 1 lời nào.
Nó cảm thấy không gian này hơi đáng sợ nên định mở miệng bỗng dưng con thằn lằn đáng ghét ở đâu chui ra làm nó giật bén mình thét lên.
- Á ! Thằn .....thằn lằn nó từ khi sinh ra đã có ấn tượng không tốt về loài bó sát rồi mà bây giờ lại bị dính trên người nên nó hoảng hốt.
Cậu nghe tiếng thét nên nhìn sang , thấy nó đang loay hoay không biết làm sao thì cậu tiến lại gần vô ý thức cầm bắp tay nó và bốc thằn lằn ra khỏi người nó. Khi cậu cầm tay nó , nó hơi nhăn mặt. Cậu nhìn biểu hiện đó tưởng nó không thích cậu chạm vào người nó, nên cậu hỏi:-Cô ghét tôi
-Ý cậu là sao ? Nó vẫn không biết tại sao cậu lại hỏi câu đó.
-Cô....! Cậu định nố tiếp nhưng cậu có cảm giác như tay mình đang chạm vào j đó bằng nhìn xuống thì sực nhớ lúc nãy bốc thằn lằn cho cô cậu vẫn chưa buông tay ra.
Nhìn theo ánh mắt cậu nó nhìn xuống thấy tay mình bị cậu nắm nên đã hiểu được ý trong câu hỏi của cậu.
-Cậu đang làm tôi đau đấy nó nói vs giọng cầu xin cậu thả ra. Tay nó đang đau 1 phần vì nãy bị té trước cổng 1 phần cậu đang xiết mạnh.
-Tôi có làm j để cô đau ư? Cậu nhíu mày hỏi.
Nó không muốn giằng co nên từ tốn nói:- Tay tôi đang bị thương
Cậu nghe nó nhắc đến liền thả lỏng tay nó ra và hỏi:- Đau lắm à? Cậu không hiểu sao từ trước tới giờ chưa hề quan tâm ai sao cậu lại có hứng thú với cô.Cậu bỏ qua suy nghĩ đó chỉ như gió thoảng qua tai
Nó xuýt xoa bắp tay của mình trừng cậu :-Cậu nghĩ sao nếu cậu là tôi.!
Cậu như đứg hình bởi câu nói đó.
Nó không nói j nữa