Cô lên cái đất Sài Gòn được hai năm, theo lời hứa hẹn đầy đẹp đẽ của anh trai, nơi đây là cái đất kiếm tiền. Tiền bạc, há có cái thứ gì làm biến chất con người như thế. Cô yêu tiền, hận tiền hay không cô cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng chính nó khiến gia đình cô tan nát, bố mất, mẹ ruồng bỏ cô, anh trai nghiện ngập, còn cô ôm theo một món nợ to đùng từ đâu rơi xuống.
Con người đâu thể lựa chọn số phận cho mình. Vậy ra đó là số phận của cô sao. Cô cười nhạt nhẽo. Trên cuộc đời này chẳng còn ai cho cô dựa dẫm, chẳng còn gì cho cô bám víu cả, chỉ còn mình cô thôi, tiếp tục sống, mặc kệ đời.
Luzax-quán par lớn nhất thành phố, nơi nhộn nhịp của các thiếu gia công tử Sài thành, mỹ-tửu nổi tiếng nhất nơi đây. Lấy phấn son rẻ tiền trang điểm qua quýt lên mặt, diện lên mình bộ váy đen ngắn cũn, bó sát lấy thân thể. Cô nhìn mình trong gương, thật không nhận ra được đâu mới là mình. Làm nhân viên bồi rượu ở đây ba tháng cô mới biết được cái đẹp của chốn sa hoa kiều diễm là như thế nào, há cũng chỉ là nơi lưu thú vui chơi của kẻ có tiền mà thôi.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, rội vào tai cô thứ âm thanh ồn ã hòa lẫn với nhiều tạp âm, ánh đèn, tia x chiếu đến chói mắt. Lại bắt đầu một buổi tối làm việc tẻ nhạt mà ghê tởm này.
-Anh Lâm lâu rồi mới thấy anh đến đây, nhanh vậy mà đã quên em rồi sao!
Thốt ra những lời ngọt ngào mà khiêu gợi như vậy càng khiến cô căm ghét chính mình, nhưng căm ghét thì có làm sao, đây là công việc của cô, thứ cô cần lúc này không gì khác ngoài tiền.
- Tiểu mỹ nhân, anh nào có quên được người con gái xinh đẹp như em chứ. Nào lại đây, anh chịu phạt cùng em.
Cô nâng cao ly rượu liếc mắt nhìn người đàn ông đang ôm eo cô, môi chạm ly, một hơi uống sạch.
Tiểu mỹ nhân-xưng danh này cô đâu dám nhận. Đó chỉ là cái danh để mà bọn đàn ông gọi những cô gái bồi rượu như cô vui chơi, chứ thực chất với họ mỹ nhân, đàn bà cũng chỉ đáng để vứt lên giường thỏa mãn nhu cầu xác thịt mà thôi.
Lắc khẽ ly rượu trên tay, sao thứ rượu trắng trong này cũng có thể khiến người ta si mê, điên dại đến thế. Người tìm đến rượu, rượu thỏa mãn người. Một vòng luẩn quẩn được vẽ lên lại trở thành một thú vui tao nhã.
Người đàn ông bên cạnh đã ngà ngà say, anh ta không yên phận, cánh tay vươn tới kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy phần eo thon gọn của cô, ngả người tìm kiếm phần da thịt mềm mại nhất trên gương mặt xinh đẹp kia.
Cô hoảng sợ, cô giận giữ. Ngay bây giờ cô chỉ muốn vùng ra khỏi người đàn ông bẩn thỉu này quay lại và chửi thẳng vào mặt gã:“ đồ khốn” đồ đê tiện“. Nhưng há sao cô không làm, sao cô lại chỉ đặt tay chống lên ngực anh ta, yểu điệu mà nói rằng:
-Anh Lâm, anh say rồi. Hôm nay đến đây thôi!
-Anh chưa say. Chẳng phải mỹ nhân như em còn chưa say sao, nào rượu, rượu đâu, tối nay anh sẽ làm em thỏa mãn, hahaha.
-Anh! *khốn nạn*
-Anh Lâm, xin lỗi làm phiền rồi. Cô Kiều đây cần phải đi tiếp khách quý. Ngay bây giờ.
Người đang đứng trước mặt cô là chị quản lý par-Thiên Kim *chẳng lẽ chị đến giúp cô sao*
-Khách quý, tôi không phải là khách quý của quán các người sao?
-Anh Lâm xin thứ lỗi, chúng tôi sẽ đưa cô gái khác tới hầu rượu anh, cô Kiều thực sự có việc khác phải làm.
Chưa để người đàn ông đang ôm chặt lấy eo cô phản ứng, quản lí kim đã kéo cô ra khỏi phòng rượu nhốn nháo ấy.
-Thật may quá, em cảm ơn chị, không nhờ chị xuất hiện chắc em....