Báo Thù (New)

Chương 17: Chương 17




Sáng sớm tại nhà nó:

Lúc này chỉ vừa mới 7 giờ nhưng tụi nó đã dậy từ lâu và đang ngồi thưởng thức bữa ăn sáng cực đơn giản. Nó vừa nhấp miếng sữa, từ từ đặt xuống bàn, nghiêm giọng nói:

- TỤi mày về, tao có chuyện nhờ

Đám tụi nó ngưng ăn, chú tâm vào việc nó đang nói, khuôn mặt có chút lo lắng, lo vì chuyện nó nhờ trước nay đều không đơn giản. Chắc chắn phải có chuyện gì rất quan trọng thì nó mới mở lời nói như vậy. Riêng Quyên rất thản nhiên, cất giọng nói:

- Chuyện gì, mày cứ nói, khoảng thời gian quen biết nhau không ngắn, mày cần gì phải khách sáo.

Nó lấy tờ khăn giấy, lau miệng rồi nhìn thẳng vào đám tụi nó nói:

- Có lẽ tao tìm được anh Ken rồi.

Sắc mặt tụi nó có chút khó coi, vừa xen lẫn chút ngạc nhiên và hỗn độn. Đã 10 năm rồi, không bao giờ tụi nó ngưng việc tìm anh KEn nhưng người luôn tìm kiếm không ngừng nhất có lẽ là nó. THư cũng đã bình tĩnh lại, từ từ hỏi:

- LÀ ai, có chắc là anh ấy không?

- Là Lý Nguyên Vũ.

Sắc mặt tụi nó càng khó coi hơn, nếu là người khác có lẽ tụi nó sẽ cười và cười rất to là khác, nhưng người nó câu này là Băng là người không biết đùa. Chuyện này không hề đơn giản, Người con trai nó vừa nhắc đến là con trai của lÝ Nguyên Văn. Sao có thể chứ, nhưng thông tin của nó không sai bao giờ, vậy là sao chứ. Lúc này, Min lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng,

- Chị Băng đã nhờ em nhất định sẽ giúp, chị đừng lo lắng quá.

- Mày yên tâm, bọn tao sẽ điều tra.

- Ăn đi

Bữa ăn cứ thế tiếp tục diễn ra trong im lặng, điều mà nó muốn biết thật sự rất quan trọng. Nó đã nhờ thì không thể sơ xuất, nhất định phải điều tra cẩn thận, không thì mọi người đều gặp nguy hiểm.

Cùng lúc đó, tại chổ tụi hắn:

- DẬY_ giọng nói anh Minh nhà ta vô cùng dịu nhẹ mà sức ảnh hưởng thì...

- Khang có mặt

- Vũ

- Vẫn thiếu_ hắn

- Thằng Luân vẫn chưa dậy, cái thằng này thiệt tình,..

Khang chưa kịp nói hết câu thì bị vủ kéo vào xe ngồi, hắn lái xe chạy đi mất.

Tại một nơi nào đó, có một cậu ấm vẫn chưa hay biết gì, đang cuộn mình ấm áp thì đột nhiên:

- Luân ơi, mau dậy đi, dẫn em đi chơi, Luân ơi anh còn không dậy là em giận em giận đấy ...

Trong mơ, chàng ta mơ màng nghe được giọng nói uốn éo liền bật dậy trả lời:

- Ới ới anh dậy ngay, cô em sao lại nhanh giận thế, anh đây anh đây _ Bừng tỉnh, Luân quay qua bực bội réo lên - á á á là đứa nào, bố giết bố giết...

Hóa ra không có nhân vật nữ nào cả mà chỉ là chiếc đồng hồ đang nằm lăn lóc dưới sàn kêu. Thật ra, chiếc đồng hồ ấy là đồ có một không hai thuộc hàng đặc biệt. Do hắn chế tạo, Vũ thực hiện và Khang nhờ mấy em chân dài nói uốn nói éo hộ. Thật là tự khâm phục bản thân mà, muốn gọi Luân mà không muốn tốn thời gian chỉ có cách này, thật là lợi hại.

Vừa xuống nhà, Luân liền phát hiện vườn không nhà trống , kèm một tờ giấy chữ ngoằn nghèo mai đi học . Dòng chữ ấy làm Luân liên tưởng đến cảnh tưởng trước đây thật là khóc ròng mà. Ôi thật là kinh khủng.

- Hết chương 16-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.