Báo Thù (New)

Chương 2: Chương 2




Trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi những ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc đang bao trùm thì bên ngoài là những chiếc siêu xe đang nối đuôi nhau dần dần tiến vào. Bên trong là các tầng lớp thượng lưu trong giới kinh doanh đang ồn ào, tấp nập đến dự buổi tiệc chúc mừng sinh nhật của tiểu hoàng tử và công chùa bé nhỏ của tập đoàn C.K

Đồng hồ điểm đúng 19h30’ cũng là lúc MC bước ra khai mạc buổi tiệc:

- Cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc chúc mừng sinh nhật của tiểu hoàng tử và công chùa bé nhỏ của nhà họ Lãnh Hàn. Vâng và đây là Chủ tịch Lãnh và gia đình.

Sau lời nói của MC, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mạc áo vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị làm nổi bật lên nét thành đạt của ông. Đi bên cạnh ba là mẹ nó, hôm nay bà mặc một chiếc váy màu tím không dài lắm, khuôn mặt làm tôn thêm nét thánh thiện trong bà. Đi cuối cùng là anh em nó, nó hôm nay chẳng khác nào thiên thần vì từ trên xuống toàn tông màu trắng, một bộ váy trắng dài ngang đầu gối với mái tóc thả cài thêm một cái cài trắng và đôi giày búp bê cũng màu trắng nốt. Anh nó thì hoàn toàn ngược lại với nó, anh mặc quần jeans đen, áo sơ mi đen và đôi giày thể thao màu đen, nhìn anh nó lúc này siêu đẹp trai lun nhơ.

Ba nó từng bước tiến vào sân khấu nơi MC đang đứng, ông nhẹ nhàng cầm chiếc micro và nói:

-Cảm ơn quý vị ở đây đã dành một ít thời gian quý báu của mình để đến dự bữa tiệc sinh nhật vừa tròn 7 tuổi của tiểu hoàng tử và công chùa bé nhỏ của nhà tôi và bây giờ xin mời quý vị nhập tiệc.

Ba nó vừa nói xong thì “rụp”, cả căn phòng đột ngột mất điện.

Đoàng…

Khách thì cứ het toáng lên vì nghe tiếng súng. Khi điện sáng trở lại thì mọi người hốt hoảng khi thấy bba nó đang nằm bất động trên sân khấu cúng với một cùng với một vũng màu. Nó bất ngờ, rơm rớm nước mắt hốt hoảng chạy lại phía ba nó:

- Ba… tỉnh lại đi đừng bỏ hai anh em con và mẹ mà… ba mau tỉnh lại đi con hứa sẽ không hư nữa… con sẽ ngoan hơn trước mà… Con sẽ ngoan hơn trước mà… Con sẽ không…

Chưa nói dứt câu nó cảm thấy bàn tay ba nó đang lạnh dần đi rồi không còn nắm lấy tay nó nữa. Nó như bị đóng băng không nói được lời nào nữa nhưng nước mắt vẫn cứ vẫn cứ rơi. Còn riêng mẹ và anh nó thì chỉ biêt ôm nó và an ủi. Quan khách thì cứ ngậm ngùi mà thương xót. Nhưng bọn người giết ba nó vẫn không tha cho 3 mẹ con nó, phía xa có hai ba tên sát thủ đang tiến lại gần, mẹ nó tuy đau lòng nhưng vẫn ý thức được bọn kia muốn đuổi cùng giết tận nên đã ra lệnh cho đám vệ sĩ gần đó đưa 2 anh em nó đến nơi an toàn, còn mình sẽ đứng cản đường bọn sát thủ, bọn sát thủ đâu còn tình người vì thế chúng bắn luôn mẹ nó đang đứng đó. Mẹ nó dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố hét lên:

- Mau đi… nhanh - Vừa dứt câu thì cũng là lúc mẹ nó ngã xuống.

- Mẹ….ẹẹ… - Nó hét lên trong tuyệt vọng.

- Tiểu thư, thiếu gia chúng ta đi thôi.

- Không tôi không đi đâu cả ba và mẹ tôi vẫn còn nằm đó mà – Anh nó giờ mới lên tiếng.

Vì nó và anh nó quá cố chấp không chịu đi nên hai vệ sĩ đành dùng biện pháp mạnh với hai anh em nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.