Báo Thù (New)

Chương 4: Chương 4




Trời tối… lách tách lách tách… từng giọt nước từ trên trời rơi xuống… mưa ngày một lớn như hòa lẫn đồng cảm cùng tiếng khóc và số phận của một con người.

Nó vừa mệt, vừa đói, vừa khát, liền cố đi đến mái hhiên của nhà nào đó và ngồi xuống. Mưa lớn hơn, nó lạnh quá co rúm người lại. Cũng là một cơn mưa quen thuộc thôi sao nó thấy sợ và cô đơn đến thế. Mới hai ngày trước trời cũng mưa, nó còn ra sân nhà nghịch nước cùng ba. Vậy mà bây giờ… nghĩ đến đây nó lại khóc tiếp. Mưa lại lớn hơn nữa, mưa gió cùng nhau thi nhau gào thét như xé nát trái tim nó… mặc cho mưa to gió lớn, mặc cho nước mưa tạt vào mặt rát buốt, nó khóc, thi khóc với mưa… Nó ngất đi.

Một chiếc xe chạy ngang qua, đi được một quãng, chiếc xe đột ngột dừng lại, có tiếng người nói trong xe. Một lúc sau, chiếc xe lùi lại và dừng trước nó. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra, trên tay cầm ô họ bước đến lay nó dậy.

- Này con, không sao chứ?... dậy đi nào…

Nó từ từ mở mắt ra, trong bóng tồi hòa lẫn với màn nước mưa, nó nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ … ba mẹ ? Nó mấp máy đôimôi tím ngắt vì lạnh “ba ơi… mẹ ơi” rồi bất tỉnh.

* * * * * * * *

Còn phía Ken thì sao nhỉ?

Xe Ken bị tên sát thủ bắn nổ bánh, hư thắng rồi chiếc xe bị lạc tay lái rơi xuống vực. tên sát thủ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Alô… - tên sát thủ.

- …

- Tôi đã giải quyết xong – tên sát thủ.

- …

- Việc kế tiếp là của ông - Rồi tên sát thủ cúp máy.

___________________

Xin lỗi vì mấy ngày nay mình bận nên không đăng được. Có gì thì mọi người thông cảm cho mình nhá. Hjhj

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.