Đối với cảm giác ngờ vực không căn cứ thoáng qua của mình, Tú Nhi không lấy làm quan trọng. Đồng đồ đã điểm hai giờ sáng, cô cần phải nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho tiết học vào buổi sáng sớm ngày mai. Tú Nhi khẽ lắc đầu, cứ thế mà mở cửa vào nhà. Nếu như nơi này không an toàn thì đối với cô chẳng có một nơi nào an toàn nữa. Dù sao đây cũng là bất động sản thuộc sở hữu của tập đoàn Bạch Thị, hơn nữa lại đặc biệt do Tuyết Mai kiểm soát, càng không thể quá sơ suất.
Tú Nhi bước vào nhà, đến đèn cũng lười bật lên. Cô nhanh chóng đi về phía phòng của mình. Trong lòng không khỏi mắng bản thân mình vài tiếng vì những cảm giác sai lầm.
Nhưng chưa đến vài giây sau, Tú Nhi phải rút lại những lời mắng chưa kịp nói ra ấy vì trong phòng của cô quả thật là có người. Lúc Tú Nhi bước vào thì nhìn thấy cửa ra ban công của mình đã mở toang từ bao giờ. Bên ngoài ban công là một chàng trai cao lớn với bộ âu phục màu xám có phần quen mắt mà cô đã nhìn thấy ở buổi tiệc lúc nãy.
Cậu ta đứng dựa người vào lan can, ánh mắt nhìn Tú Nhi có chút tăm tối. Cậu khẽ đưa tay ra hiệu cho Tú Nhi giữ im lặng rồi khẽ xoay người nhìn về phía dưới sân của tòa nhà. Ngay khi nhận ra chàng trai này là ai Tú Nhi liền làm theo. Khoảng chừng 10 phút sau, dường như mọi chuyện bên ngoài lúc này đã ổn, chân mày cậu ta dần dãn ra, rồi cậu bước vào phòng, đóng cửa ban công lại. Lúc này Tú Nhi mới cất tiếng:
- Edward... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Tú Nhi không nhận được câu trả lời nào của Edward mà thay vào đó liền bị cậu ôm chặt vào lòng. Cậu gục đầu trên vai cô, im lặng không nói gì. Cả hai giữ trạng thái này một lúc lâu, Tú Nhi cảm giác tâm trạng của Nhất Thiên lúc này rất tệ nên đành im lặng để cậu ôm lấy mình như vậy.
- Em không sao chứ? Xin lỗi vì đã kéo em vào một cuộc sống đầy nguy hiểm như thế này.
Nhất Thiên thì thào nói, qua giọng nói và tiếng thở dài đầy ngao ngán của cậu, Tú Nhi phần nào cảm nhận được sự mệt mỏi và có phần bất lực ở Nhất Thiên.
Trong bóng tối tĩnh mịch, Nhất Thiên vẫn cứ ôm lấy Tú Nhi như vậy. Lẽ ra lúc này cô nên có một cuộc sống yên bình ở Việt Nam mới phải. Vì sao cô phải theo cậu về Anh, bước vào thế giới đầy phực tạp của cậu. Nơi mà cô vừa trải qua một cuộc tấn công này lại liền có những kẻ khác đến như thế, dường như không một lúc nào được yên ổn.
- Em không sao.
Tú Nhi khẽ trả lời.
- Đây là sự lựa chọn của em mà.
Nhất Thiên buông Tú Nhi ra, cậu nhớ tới hình ảnh cha mình lúc ông kể lại chuyện ngày xưa, ánh mắt đau khổ và bất lực lúc đó của ông cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng ngay lúc này đây, Nhất Thiên nghĩ rằng cậu đang dần bước vào bước xe đổ của cha mình từng bước một. Quả thật cậu đã từng rất tự tin với khả năng của mình, nhưng sau chuyện hôm nay, sự tự tin ấy có phần bị đánh gục.
- Hôm nay chỉ là bắt đầu thôi. Sau này sẽ còn nhiều lần kinh khủng hơn như vậy nữa. Với lại có lẽ bọn họ đã nhìn ra điều gì đó rồi.
Tú Nhi bật đèn ngủ trong phòng lên, đồng thời điều chỉnh lại nhiệt độ của hệ thống sưởi trong phòng lại một chút. Cô kéo Nhất Thiên đến ngồi ở chiếc ghế sofa giữa phòng.
- Em hiểu. Chẳng phải ngay từ đầu em theo chị hai để chuẩn bị cho tất cả những chuyện này sao.
Nhất Thiên đương nhiên hiểu rằng suốt ba năm qua Tú Nhi đã phải làm những gì để có được ngày hôm nay, và tại sao cô phải làm tất cả những điều đó. Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Thấy Nhất Thiên vẫn không nói gì, Tú Nhi nghĩ rằng cậu cần thêm một chút thời gian yên tĩnh.
- Anh nghỉ ngơi một lúc đi, em đi pha cacao nóng. Bây giờ chắc anh cũng hơi đói rồi.
Khi Tú Nhi quay lại với hai cốc cacao nóng trên tay thì Nhất Thiên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong phòng ngủ của cô. Tú Nhi đặt hai chiếc cốc lên bàn uống trà rồi bước ra ban công kiểm tra lại cửa một chút, đồng thời cô cũng muốn nhìn xem từ góc độ này lúc nãy Nhất Thiên đã nhìn thấy cái gì. Tú Nhi bước ra phía ban công phòng ngủ, cô bước vào đúng vị trí lúc nãy Nhất Thiên từng đứng qua, chiếu ánh mắt theo tầm nhìn của cậu. Trước mắt cô lúc này chỉ là một khoảng sân trống, không một bóng người.
- Lúc nãy là có người theo em về đây. Anh đã cho người xử lí rồi.
Trong lúc Tú Nhi đang chìm vào suy nghĩ của chính mình thì bên tai cô truyền đến một giọng nói. Nhất Thiên đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Thật ra cậu chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt suy nghĩ một chút mà thôi.
- Chẳng lẽ là bọn người lúc nãy sao?
- Ừ chính là bọn họ.
Cho đến tận lúc này Tú Nhi mới lờ mờ nhận ra hình như mình đã bỏ qua một điểm nào đó vô cùng quan trọng trong tình huống tối nay.
- Ừm mà em vẫn không biết vì sao anh lại có mặt ở đây để ra tay xử lí bọn họ.
Tú Nhi nghiêng đầu nhìn Nhất Thiên. Đây mới là điểm cần phải lưu ý nhất đêm nay. Đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao cậu có thể xuất hiện ở ban công phòng ngủ của mình vào lúc giữa đêm như thế này.
Nhất Thiên dường như đã sớm quên mất việc mình xuất hiện ở đây có chút không được hợp lí. Lúc này khi bị Tú Nhi hỏi như vậy cậu có chút lúng túng. Nhất Thiên bối rối quay mặt về hướng khác, ho khan vài tiếng.
- Đó là một câu chuyện dài.
- Không sao, chúng ta có nhiều thời gian để giải thích mà.
Tú Nhi vờ như không nhìn thấy thái độ bối rối của Nhất Thiên, thay vào đó cô lại dùng một thái độ vô cùng sẵn sàng để lắng nghe.
Cả hai quay lại phòng ngủ của Tú Nhi cùng thưởng thức món cacao nóng lúc giữa đêm.
- Thật ra thì, căn hộ ở tầng trên là của anh.
Nhất Thiên bắt đầu câu chuyện bằng một thông tin không mấy liên quan.
- Ừm. - Tú Nhi gật đầu, tiếp tục lắng nghe.
Với thái độ này của cô, Nhất Thiên thật cảm thấy hối hận. Lẽ ra cậu không nên tìm đến đây khi cô còn chưa về nhà như vậy, bị phát giác mất rồi, sau này không biết cậu sẽ làm cách nào để nhìn cô mỗi đêm nữa.
- Anh mua nó từ khi em mới chuyển đến đây rồi.
Nhất Thiên tiếp tục.
- Nhưng tại sao anh lại phải mua nó?- Tú Nhi hỏi.
Cô tin là nếu mình không trực tiếp vào vấn đề có lẽ là Nhất Thiên sẽ tiếp tục kể những thông tin không liên quan mãi cho đến sáng mất.
- Để được ở gần em.
Nhất Thiên im lặng, do dự một lúc rồi mới trả lời. Nếu như không vô tình bị phát hiện vào ngày hôm nay thì có lẽ đây sẽ là một bí mật của cậu với Tú Nhi, một bí mật mà cô không bao giờ biết được. Nhất Thiên kể cho Tú Nhi nghe rằng cậu mua một căn hộ bên trên căn hộ cô đang sống, ngày ngày bên cạnh cô một cách bí mật như vậy. Điều này ngày cả Tuyết Mai cũng không biết. Thật ra Nhất Thiên cũng không hẳn là về đây ngủ mỗi đêm, nhưng ít nhất ngày nào không có việc thì cậu liền về đây ở vào buổi tối. Chờ đến khi Tú Nhi ngủ thì liền leo xuống ban công nhà cô từ phía trên, cứ như vậy lặng lẽ quan sát cô suốt ba năm như thế. Cũng nhờ vậy mà cậu mới dần dần hiểu rõ nhiều chuyện từ những kế hoạch, dự định của Tuyết Mai cho đến lí do vì sao Tú Nhi lại chấp nhận những chuyện này. Để rồi từ đó cậu càng có thêm động lực cố gắng hơn nữa để cho sau này khi Tú Nhi đã sẵn sàng thì cậu cũng như vậy.
Đêm nay, sau khi nhận được tin báo về chuyện của Tuyết Mai thì mọi chuyện cũng đã sớm được Chu Dật Ninh giải quyết êm đẹp nhưng vẫn khiến cho Nhất Thiên lo lắng không thôi. Vì vậy để phần nào trấn an tâm trạng hồi hộp của mình, Nhất Thiên lại tìm xuống ban công nhà Tú Nhi, chờ cô trở về. Giữa chừng thì gặp phải những kẻ bám đuôi nên tiện tay xử lí giúp.
Tú Nhi bị lời kể của Nhất Thiên đưa hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ánh mắt cô nhìn cậu dần dần trở nên phức tạp. Cô không ngờ rằng suốt ba năm nay, Nhất Thiên vẫn luôn ở bên cạnh cô, cùng với cô trưởng thành qua ngày tháng. Thì ra ba năm xa nhau mà cô từng lo lắng đó, nó lại ngọt ngào đến vậy.
Tuy rằng trong lòng vô cùng cảm động, nhưng Tú Nhi vẫn phải thật thà thừa nhận rằng cách làm của Nhất Thiên có chút rùng rợn.
- Giả sử mà giữa đêm giật mình tỉnh giấc em thấy có người đang đứng ở ban công nhìn mình chằm chằm... e là em ngất xỉu mất.
Nhất Thiên cười hì hì, lúng túng che giấu cảm giác xấu hổ.
Tú Nhi cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Cô mân mê chiếc cốc bằng sứ chỉ còn những hơi ấm mờ nhạt trong tay, cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Cô quay sang nhìn Nhất Thiên đang ngồi cạnh mình ở ghế sofa, có chút không biết nói gì. Bây giờ nên như thế nào đây nhỉ? Nên hạ lệnh đuổi khách hay không.
- Em buồn ngủ à?
Nhìn đôi mắt mơ màng của Tú Nhi, Nhất Thiên hỏi. Đáp lại cậu là động tác gật đầu như một lời xác nhận.
- Vậy thì chúng ta đi ngủ thôi.
Trước lời đề nghị của Nhất Thiên, Tú Nhi cảm thấy mình đã tỉnh ngủ lần thứ hai trong đêm nay mất rồi. Tại sao lại là chúng ta?
- Chúng ta...
Nhất Thiên nhìn ánh mắt có chút ngờ vực của Tú Nhi liền bật cười. Cậu không kìm được mà búng nhẹ vào trán cô một cái.
- Em nghĩ cái gì đó?
Nụ cười của Nhất Thiên khiến cho Tú Nhi nhận ra mình đã thất thố. Cô cãi lại.
- Em có nghĩ cái gì đâu chứ. Hừ, không thèm nói với anh nữa. Em đi rửa mặt đây.
Nói rồi Tú Nhi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bỏ lại Nhất Thiên ngồi lại trên ghế sofa một mình với nụ cười khó hiểu vẫn giữ trên môi.
Khi Tú Nhi quay lại thì thấy Nhất Thiên đã sớm nằm một bên trên chiếc giường ngủ quen thuộc của cô, còn Tú Nhi đã sớm mặc bộ đồ ngủ quen thuộc của mình.
- Anh ngủ lại đây thật hả?
Tú Nhi nhìn Nhất Thiên nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ khẽ gật đầu không khỏi có chút bất lực. Tại sao căn hộ này chỉ thiết kế có một phòng thôi nhỉ, thật là bất tiện mà.
- Chẳng phải chúng ta đã từng nằm chung một phòng suốt hai tháng sao? Giờ em ngại gì chứ?
Nhất Thiên nhìn Tú Nhi mãi không chịu lên giường, các bước dưỡng da cô thực hiện cũng có chút chậm chạp, như muốn cố tình trì hoãn thời gian.
- Giờ chúng ta trưởng thành cả rồi.
- Vậy em xem 16 17 tuổi là nhỏ á? Nhỏ những mà suy nghĩ cũng không nhỏ chút nào.
Nhất Thiên nói đầy thâm ý, cậu làm sao không đoán được Tú Nhi đang nghĩ gì, nhưng vẫn muốn trêu đùa cô một chút.
- Thôi, không đùa em nữa. Anh không có làm gì em đâu. Đi ngủ thôi.
Nhất Thiên đưa tay ra, nhìn Tú Nhi đầy chờ đợi. Dù cả hai từng sống cùng nhau hai tháng, dây dưa tình cảm một thời gian dài nhưng lại không có nhiều cơ hội thân mật cho lắm. Trước lời khẳng định của Nhất Thiên, Tú Nhi cũng không nghĩ lung tung nữa, bởi vì Nhất Thiên chưa bao giờ lừa dối cô, hôm nay cũng sẽ như vậy. Tú Nhi lên giường, gối đầu vào tay Nhất Thiên, cảm giác vô cùng bình yên và thoải mái.
- Anh ước gì chúng ta có thể mãi như thế này.
- Không còn bao lâu nữa...
- Anh nghĩ là mình đã sẵn sàng rồi. Nhưng anh sẽ chờ em.
- Anh chờ em học MBA xong nhé?
- Được.
Cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Tú Nhi từ từ nhắm mắt, lời nói của Nhất Thiên vẫn vang lên đều đều bên tai. Cô cũng không nhớ là mình đã trả lời như thế nào nữa.
Nhất Thiên nhìn Tú Nhi thoáng chốc đã ngủ say, trong lòng không có gì khác ngoài cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Cậu nhìn cô một lúc rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ muộn màng.
***
Khi Tú Nhi thức giấc thì Nhất Thiên vẫn còn ngủ. Điều này khiến cho cô có chút ngạc nhiên, lẽ ra cậu nên rời đi sớm mới phải, không ngờ vẫn còn ở lại nhà cô. Tú Nhi nhìn đồng hồ trên tường, thời gian này vẫn còn sớm, thậm chí còn chưa đến giờ mà cô đã cài đặt đồng hồ báo thức nữa. Nhưng bởi vì lo lắng về việc trễ học nên cô lại tỉnh dậy sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, vì giấc ngủ khá ngắn nên Tú Nhi vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi trong người. Dù sao thì cô cũng đã sớm quen với nhịp sống như vậy rồi.
Tú Nhi rời khỏi giường sau khi chỉnh lại chăn cho Nhất Thiên. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Ngày lúc cô vừa rời khỏi phòng, Nhất Thiên cũng liền thức dậy, trong lòng vẫn âm thầm nuối tiếc vì quãng thời gian vừa rồi trôi qua thật nhanh. Trời thật là nhanh sáng.
Tốc độ chuẩn bị bữa sáng của Tú Nhi rất nhanh, bởi vì cô đã sớm quen với việc phải ăn sáng vội vã để đến lớp một vài năm rồi. Cô luôn có cảm giác mình bị thiếu hụt thời gian trầm trọng. Dù cho Nhất Thiên có ý định giúp đỡ, nhưng khi cậu ra tới phòng ăn thì mọi thứ đã chuẩn bị xong.
- Bao giờ anh đi? - Tú Nhi hỏi.
- Có lẽ là sau khi đưa em đi học.
Tú Nhi mang bữa sáng đến bàn. Bữa sáng này cũng không có gì đặc biệt ngoài ngũ cốc, sữa, trứng và một ít bánh mì.
- Lâu rồi không được ăn đồ em nấu nữa.
- Cái này là đồ làm sẵn thôi mà. Em quá bận. Nhưng mà anh sẽ đưa em đi học thật à? Có lộ liễu quá không?
Tú Nhi và Nhất Thiên vừa dùng bữa sáng vừa trò chuyện. Trước lo lắng của Tú Nhi, Nhất Thiên chỉ khẽ lắc đầu.
- Anh nghĩ Thượng Hải cách Luân Đôn đủ xa để tối chị hai mới biết chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa thì anh nghĩ là chị hai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Hơn nữa mọi người ở trường nên biết là em có bạn trai chứ nhỉ?
Nhất Thiên đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ là cậu đã quá lơ là vấn đề này rồi chăng. Thật ra cả Tú Nhi và Tuyết Mai đều không biết rằng tài xế riêng của cả hai đã sớm bị Nhất Thiên hối lộ từ lâu. Nên những kẻ nào chướng tai gai mắt xung quanh Tú Nhi cậu cũng có một chút manh mối.
- Anh ghen đó à? - Tú Nhi cười nói.
- Ừ anh ghen đó.
Nhất Thiên thấy mình không việc gì phải phủ nhận chuyện này cả.
***
Một quãng thời gian nào đó về sau...
Đã lâu rồi Nhất Thiên không quay về lâu đài của dòng họ Wilson, nơi cậu đã dàng hơn mười bảy năm đầu đời để sinh sống nữa, cho tận đến ngày hôm nay. Khi mà cậu nghe ngóng được ở đâu đó rằng cha đang muốn tìm kiếm cho cậu một gia đình nào đó để kết hôn. Tuy rằng cậu chỉ mới 25 tuổi, nhưng đối với những chuyện như thế này, các gia tộc lớn thường đưa ra sự lựa chọn từ khá sớm.
Thật ra mối quan hệ giữa Nhất Thiên với cha của mình, David, tương đối tốt đẹp. Lí do cậu không về nhà đơn giản chỉ vì cuộc sống ở bên ngoài tiện lợi hơn khá nhiều, hơn nữa lại ít quy củ. Và chính cả David nữa, ông chỉ mới quay lại lâu đài này hơn một năm trước mà thôi.
Thời điểm Nhất Thiên về nhà là vào buổi sáng sớm, vừa kịp để dùng bữa sáng cùng David. Khi cậu vừa vào đến phòng ăn thì liền bắt gặp Tuyết Mai đã sớm ngồi ở vị trí đối diện chỗ cậu thường ngồi, không khỏi khiến cậu bất ngờ.
- Cũng đã vài năm rồi gia đình chúng ta mới ngồi lại với nhau nhỉ?
David mở lời, như một lời chào với cả hai người con ngồi của mình.
Nhất Thiên ngồi vào vị trí đối diện Tuyết Mai. Trong lúc chờ đời người hầu đưa thức ăn lên, cậu nhìn thoáng qua David, dường như phần nào có thể cảm nhận được cảm xúc của ông hôm nay có chút không tốt.
- Sau này tụi con sẽ về nhà nhiều hơn.
Tuyết Mai nói. Trong lòng không khỏi tự trách mình.
David xua tay, ý bảo không cần quá quan trọng chuyện này. Thật ra thì ông đã sớm quen với cảm giác cô đơn như vậy. Từ khi vợ mình qua đời, cuộc sống của ông chưa bao giờ thật sự hạnh phúc cả.
- Nếu hôm nay không vì chuyện kết hôn của Edward, chắc cả hai sẽ không có mặt ở đây. Đúng chứ?
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy phòng ăn, một loại áp lực vô hình đè nén lên Nhất Thiên và Tuyết Mai. Lời nói này của David như là trách móc, như là tức giận, nhưng lại có chút gì đó cô độc và đau lòng. Khi mà những đứa con của ông lại chỉ quay về nhà cùng nhau vì một người ngoài nào đó, mà không phải là ông.
- Cha... con xin lỗi.
Tuyết Mai khẽ cúi đầu. Cô cảm thấy sống mũi mình cay cay, cảm giác là đứa con bất hiếu bao trùm lấy cô không dứt.
Nhất Thiên nhìn Tuyết Mai, rồi lại nhìn David, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời.
- Thôi được rồi. Sao nãy giờ toàn là ta nói không vậy? Nếu như các con đã về đây vì chuyện này thì hãy nói ra suy nghĩ của mình đi.
Tương tự như Tuyết Mai, Nhất Thiên cũng cảm thấy mình là một đứa con không tốt. Tình huống lúc này làm cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào.
- Cha, con muốn được chọn người con muốn để kết hôn.
- Ừ.
David gật đầu, xem như đã biết.
- Xin cha hãy đồng ý với quyết định này của em con.
Tuyết Mai tiếp lời.
David khẽ thở dài, ông khẽ nhìn qua hai đứa con của mình. E rằng có những chuyện ông đã sớm không còn quyền kiểm soát nữa rồi.
- Ta thật sự không muốn đồng ý chuyện này. Edward, con nhìn cuộc đời của ta này. Con thật sự muốn mình sẽ trở thành như thế này sao?
David mệt mỏi nói. Lý do duy nhất khiến ông không muốn Nhất Thiên được kết hôn cùng người cậu yêu đơn giản chỉ vì ông không muốn cậu rơi vào loại tình yêu không lối thoát này. Những tháng năm dài đằng đẵng sống trong lo sợ, cứ mỗi lần một tin báo ám sát nào đó được báo đến cho tới lúc nhận được thông báo an toàn là những phút giây dài đến kinh khủng. Nó đày đọa ông mỗi giây mỗi phút trong sự thấp thỏm và lo sợ. Rồi giây phút người mình yêu vì mình mà chết đi. Trong khi đó lẽ ra cô ấ có thể sống một cuộc sống bình thường, an toàn và hạnh phúc, thế mà lại dấn thân vào con đường này để rồi phải bỏ mạng như vậy. Điều này dày vò ông trong mỗi khoảng khắc mà ông tồn tại trên thế gian này. Sự cô độc, sự thiếu hụt, sự nhớ nhung và một tình yêu không trọn vẹn lúc nào cũng khiến David sống dở chết dở. Ông hoàn toàn không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ này. Đừng bao giờ rơi vào một loại tình yêu một đời một kiếp như thế. Đừng như ông.
Nhất Thiên nhìn sự đau thương không hề che giấu trong ánh mắt của David, cậu đương nhiên hiểu rõ. Cậu đã không còn là một thằng nhóc ngông cuồng như bảy năm về trước, một thằng nhãi tự tin vỗ ngực có thể bảo vệ được người mình yêu. Cậu nhận ra rằng, cậu chẳng khác gì cha của mình cả. Dường như là cậu đã đi vào vết xe đổ của cuộc đời ông rồi. Những giây phút chờ đợi tin báo quả thật như tra tấn cậu tới phát điên. Nhưng có một điều David không biết, nếu như thời gian có thể quay trở lại, ông cũng sẽ chọn yêu mẹ của cậu. Cũng như cậu của hiện tại, sẽ không rời bỏ Tú Nhi.
- Con không thể làm khác được cha à.
Nhất Thiên nặng nề nói.
Ánh mắt David thoáng qua sự thất vọng và bất lực.
- Cha à, mọi chuyện sẽ không lặp lại đâu...
Tuyết Mai nhìn bầu không khí u uất của hai người, cố gắng tìm cách an ủi. Cũng là những gì cô đã cố gắng làm trong suốt những năm qua, chỉ để mọi chuyện không bao giờ lặp lại nữa.
- Ta biết con đã cố gắng làm một điều gì đó. Đó cũng là lí do con cùng xuất hiện ở đây mà, đúng chứ?
Tuyết Mai khẽ gật đầu.
David dựa người vào ghế, trong đầu ông xẹt qua những giấc mơ trong tuần gần đây. Những điều tuy vừa mới xảy ra nhưng lại có chút nào đó thật xa xôi.
- Thôi được rồi. Nếu hai đứa đã muốn như vậy, thì cứ như vậy đi...
Trước sự đồng ý bất ngờ của David, cả Tuyết Mai và Nhất Thiên đều ngạc nhiên. Tuy rằng đó là những gì cả hai muốn, nhưng họ muốn ông đồng ý sau khi từ từ trút bỏ được gánh nặng, chứ không phải như thế này.
- Cha, tụi con...
- Ella, ta hiểu con muốn nói gì. Ta rất vừa lòng cô bé đó, thật sự. Ta chỉ không muốn Edward khổ sở như mình, cũng không muốn cô bé đó phải như mẹ con. Nhưng xem ra là con đã hỗ trợ cô bé đó rất tốt rồi. Còn lại thì không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, Edward à, con cứng đầu hệt như ta vậy.
David nói rồi rời khỏi bàn ăn. Ông bảo rằng mình muốn nghỉ ngơi một lúc rồi quay về phòng của mình. Trước khi đi ông không quên nói:
- Ta sẽ nói chuyện với Anna. Ella à, con chọn khéo thật đấy. Tại sao lại là bà ta cơ chứ?
David cười khổ, bà Anna không phải là người dễ nói chuyện. Nhất là khi bà từng là oan gia không đội trời chung trong quá khứ. Gần đây, bà lại còn gọi cho ông để khiển trách một vài chuyện đáng xấu hổ.
- Con nghĩ giữa chúng ta và bà Anna sẽ không có sự bất hòa nào chứ? - Tuyết Mai lo lắng.
- Không phải thế. Ta và bà ấy có một vài thù oán cá nhân thời trẻ... Hơn nữa, Edward à, con không thể trèo tường vào phòng con gái nhà người ta suốt nhiều năm như vậy chứ? Ta cảm thấy vô cùng mất mặt.
David nói rồi quay lưng về phòng, bỏ mặc cho Nhất Thiên và Tuyết Mai chìm trong quá nhiều thông tin bất ngờ.
Vị quản gia thân thiết trong gia đình cảm thấy như có gì đó chưa đủ. Dù cho những lời nói vừa rồi đã có chút làm cho không khí trong phòng thoải mái hơn nhưng có vẻ còn chưa đầy đủ lắm nên ông liền bổ sung.
- Cậu chủ, cô chủ, hai người đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Quả là việc ông chủ đồng ý nhìn qua thì có chút miễn cưỡng nhưng lí do để ông phản đối cũng chỉ có như thế mà thôi. Ông dễ dàng đồng ý như vậy là vì những ngày gần đây ông lại mơ thấy bà chủ. Ý nguyện của bà là muốn hai người được hạnh phúc. Có lẽ ông chủ muốn bà chủ vui nên mới nhanh chóng đồng ý như vậy, không phải vì cả hai ép ông đâu. Vì vậy nên hai người đừng cảm thấy áy náy nữa.
Sau lời giải thích của quản gia, Nhất Thiên và Tuyết Mai như hiểu ra được điều gì đó. Trước lời cảm ơn chân thành của Nhất Thiên, vị quản gia chỉ khẽ mỉm cười phúc hậu rồi ông xin phép được rời khỏi. Lúc này chỉ còn hai chị em bọn họ ngồi với nhau.
- À ha, chị không ngờ được là em dám trèo tường nhà bà Anna suốt nhiều năm như vậy. Bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi Tú Nhi chuyển đế đó sống? Cũng bốn tới năm năm rồi đi.
Tuyết Mai cười nói. Chuyện Nhất Thiên mua một căn hộ trên tầng Tú Nhi năm đó thì sau khi đi Thượng Hải về cô mới biết. Cô nghĩ rằng là do cậu ỷ lại mình là chị hai, nên mới lộng hành như vậy. Nhưng cô thật sự không ngờ cậu lại làm điều tương tự với nhà của bà Anna.
- Giờ thì chị biết tài năng của em rồi đấy. Em nghĩ mình có thế mạnh trong việc trèo tường vào phòng của cô ấy.
- Tội nghiệp em tôi quá đi. Chị nói cho em biết, bây giờ Tú Nhi mới chuẩn bị học MBA thôi. Có khi phải là vài năm nữa mới xong.
- Em đã chờ bảy năm rồi, có thêm vài năm nữa cũng sẽ được thôi.
***
Một năm nào đó khác về sau...
Hôm nay là ngày Tú Nhi làm lễ tốt nghiệp cho chương trình Thạc sĩ của mình như là ngày mà giao kèo của cô và Tuyết Mai kết thúc được một nửa. Từ bây giờ, theo lời Tuyết Mai nói, là quãng thời gian xa cách (trên lí thuyết) của cô và Nhất Thiên đã tới hồi kết thúc.
Trong lòng Tú Nhi đầy hoài niệm, vậy mà cũng đã mười năm trôi qua, bây giờ cô đã có thể trở thành người mà mình mong muốn, đã có thể tự tin sánh bước cùng người cô yêu rồi.
Hôm nay đến dự lễ tốt nghiệp của cô có Tuyết Mai, bà Anna và một vài người đồng nghiệp thân thiết. Buổi lễ diễn ra trong buổi sáng, tới trưa là đã xong. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị cho buổi chiều dành cho những người học bằng Cử Nhân.
Sau khi làm lễ, Tú Nhi ra ngoài chụp hình cùng Tuyết Mai và bà Anna. Cô gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cả hai, những người có tác động rất lớn cho thành công mà cô có được ngày hôm nay. Trong lòng, Tú Nhi liền gửi lời cảm ơn tới cha mẹ ruột đã mất của mình, cô hy vọng bọn họ có thể nhìn thấy cảnh này biết bao.
Sau khi chụp hình cùng người thân, Tú Nhi dành một ít thời gian để trò chuyện cùng những người bạn của mình cho đến khi có một người vô vai cô.
- Chúc mừng cậu tốt nghiệp nha.
Tú Nhi vừa xoay người liền bị một bó hoa cực lớn che khuất tầm nhìn. Người vừa tới không ai khác là Thụy Du, lúc này đã là Thiên Ân, người bạn thân đầu tiên mà cô có được. Đi cùng Thiên Ân còn có cả Đình Dương nữa.
- Cảm ơn cậu. Cậu đến được mình rất vui luôn.
- Lần trước lỡ mất lễ tốt nghiệp đại học của cậu mình đã đau lòng chịu không được rồi. Hôm nay thì mình phải đến chứ. Nếu không bị hoãn chuyến bay mình còn tới sớm hơn nữa kìa. Đúng không anh?
Thiên Ân kể lể, cô cứ sợ mình sẽ tới trễ tới mức mà Tú Nhi đã về mất rồi.
- Ừ. - Đình Dương khẽ gật đầu.
Đình Dương còn định nói thêm gì đó, nhưng bóng dáng của người bạn lâu ngày không gặp bất ngờ xuất hiện khiến hắn dừng lại. Hắn nhìn về phía xa, thấy Nhất Thiên đang sải bước về phía này. Trên tay cậu là một bó hoa còn to hơn cả của hắn và Thiên Ân mang đến.
Nhìn cảnh này, Đình Dương chỉ khẽ cười, xem ra thằng bạn mình phải chờ đến tận phút này mới được đường đường chính chính xuất hiện như thế này. Quả là đau khổ mà.
Đình Dương nắm tay Thiên Ân, nhẹ nhàng kéo cô về phía sau, không quên nháy mắt nhắc nhở.
- Chúng ta nên lùi lại phía sau để người ta tỏ tình nào.
- Được được được.
Thiên Ân nhìn cảnh này vô cùng phấn khích, nhìn cảnh tỏ tình của người khác rất là thú vị nha.
Nhìn thấy Nhất Thiên đang tiến lại về phía mình, Tú Nhi chỉ đứng yên tại chỗ. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi, tâm trạng có chút thấp thỏm hồi hộp.
Chỉ vài phút sau, Nhất Thiên đã đến chỗ Tú Nhi đang đứng. Không hiểu vì sao lúc này cậu lại có chút căng thẳng. Cậu nhìn vào mắt Tú Nhi, cậu cũng không khác gì cô. Cả hai đã chờ đời giây phút này quá lâu rồi. Là khi cô đủ tự tin để có thể đến với cậu, là khi cậu đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô trước giông tố cuộc đời này. Bọn họ đã chờ đợi và cùng nhau cố gắng mười năm rồi.
- Tú Nhi, chúc mừng em tốt nghiệp. Cảm ơn em vì ngày đó đã cứu mạng anh, cưu mang, chứa chấp anh suốt hai tháng ròng rã. Cũng là em, đã cùng anh cố gắng trong suốt những năm qua. Cuối cùng thì em với anh cũng đã cùng nhau đi đến được ngày hôm nay. Bây giờ anh đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, em cũng đã trở thành mẫu người mà em muốn. Từ bây giờ, hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, được chứ?
Nhất Thiên nói, những lời mà cậu phải suy nghĩ rất nhiều ngày để cho mọi thứ được mạch lạc và trôi chảy. Cậu có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói ra hơn nữa. Nhưng không phải là ở nơi này. Cậu sẽ để dành nó cho một thời khắc quan trọng và thiêng liêng hơn. Nhưng dù chỉ với những lời này thôi, cũng đã khiến Tú Nhi cảm động không thôi rồi. Cô không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Cô nhìn vào mắt cậu, khẽ gật đầu đáp lại:
- Được.
Hết Ngoại Truyện 1.
***
Một vài lời của tác giả:
1. Vậy là xong ngoại truyện 1 của couple Nhất Thiên - Tú Nhi rồi. Xin lỗi mọi người vì đoạn cuối nhìn có vẻ như là cầu hôn nhưng thật ra lại là không phải. Thật ra mình định viết cầu hôn thật. Nhưng mà ngẫm lại thì thấy tội cho couple chính của truyện này là Đình Dương và Thiên Ân quá. Bọn họ không có cảnh cầu hôn mà, vì lúc xong truyện là còn quá trẻ nha TvT Nên hai couple phụ cũng không được có luôn nha. Nếu có thì mình sẽ viết cho cả ba sau này. Tất nhiên là sau khi dành thời gian nghiên cứu các cách cầu hôn phù hợp với tính cách của các nhân vật.
2. Thêm một điều mình muốn tâm sự nữa là cách đây vài ngày mình vô tình biết được truyện này bị chuyển ver mà không có xin phép mình ý. Thật ra là mình không muốn ai chuyển ver truyện của mình cả. Bởi vì với mình mỗi nhân vật hay cá nhân tồn tại trên đời này đều có một linh hồn riêng. Mình không muốn tích cách của nhân vật mình viết ra lại mang qua cho một con người thật (Các Idol mà các bạn chuyển ver hâm mộ ý) có tồn tại được. Cuối cùng câu chuyện đó chẳng có gì về các đứa con của mình cả, chỉ có cốt truyện của mình cho những con người khác thôi :( Mình buồn và cáu lắm.
Đối với những bạn đã nhắn tin cho mình để hỏi và mình đã từ chối thì mình chân thành cảm ơn các bạn đã tôn trọng mình, truyện của mình và sự lựa chọn của mình nhé.
Tuy nhiên thì sau khi comment vào chap mới nhất và nhắn tin trên tường nhà của bạn chuyển ver thì bạn đó đã xóa truyện và không có một phản hồi gì lại luôn.
Mình không biết bạn có phải là độc giả của truyện, theo truyện tới giờ phút này hay không? Hay bạn chỉ là độc giả vãng lại đọc sơ qua vài chap đầu liền chuyển ver luôn. Nếu như bạn có đọc tới chap này thì mình chỉ muốn nói là mình cảm ơn bạn vì đã dừng lại nhé.
3. Lý do mình ra chap lúc nhanh lúc chậm thì các bạn có thể đọc đoạn đầu mà xem. Nó lủng củng chẳng ra sao cả nên mình không đăng được. Mình không biết cách nào để chấm dứt sự lủng củng và rời rạc ngoài việc viết tiếp và mọi thứ sẽ cân bằng từ giữa truyện trở đi.
Vậy thôi. Hết rồi :3