-” Với em, từng chuyện mà anh đã làm vì em là đã quá đủ rồi”_ Cô nở nụ cười nhìn anh, cả hai lại tiếp tục khóa môi nhau trong một bầu không khí lãng mạn
~~~~~~~~~~~
Thư phòng của anh ở Tư Đồ gia....
Hiện tại Tư Đồ Thần đang cầm trên tay những bằng chứng liên quan đến việc đạo cụ quay phim bị trục trặc hôm trước và cả những bằng chứng liên quan đến việc ám sát đã xảy ra cách đây không lâu (nếu bạn nào không nhớ thì hãy xem lại chương 11 và 12 nhé!)
Mặc dù anh đã có bằng chứng trong tay nhưng anh vẫn để yên là vì anh đang đợi thời cơ, để khi bọn chúng thật sự bị thất bại hoàn toàn và có một kết cục thật thê thảm vì những tội ác chúng gây ra thì anh sẽ mang bằng chứng ra và xử lí chúng....
~~~~~~~
Anh và cô bây giờ đang đứng trước cổng chính của Tập đoàn Bá Hứa Thần....
Một lạnh lùng, khó gần. Một dịu dàng, xinh đẹp cả hai cùng nhau bước vào trong trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người....
Khi bước vào sảnh lớn của công ty, lúc này Hứa Lạc Khiêm và William bước đến....
-” Chủ tịch, Phó tiên sinh đang đợi ngài ở trên phòng đấy ạ”_ William cung kính
-” Đúng vậy, ngài ấy còn nói, hợp đồng bí mật, không được để bất kỳ ai biết, kể cả Phó tiểu thư”_ Hứa Lạc Khiêm nói thêm
Anh chợt hơi nhíu mày một chút nhưng rồi cũng đồng ý....
-” Kỳ Anh, em cứ đi tham quan, anh đi một chút sẽ trở lại”_ Anh ôn nhu dặn dò cô rồi cùng hai người kia rời đi
Cô cũng vui vẻ chấp thuận, cô đi dọc theo dãy hành lang, được một lúc thì gặp ngay những người không nên gặp....
-” Phó Kỳ Anh, xem ra mạng của cô cũng lớn thật nhỉ”_ Kiều Phi Phi cùng với Phó Tử Yên bước đến
-” Hai người nói như vậy là có ý gì?”_ Cô chợt hơi nhíu mày nhìn bọn họ
Ngay lúc này, Triệu Nghi Lâm cũng đang bước đến, nhìn thấy cô thì vui vẻ bước đến nhưng sau khi nhìn thấy hai người kia thì vội vàng đứng nép sang một bên....
-” Không có gì, chỉ là không biết cô có thể cho chúng tôi một ít thời gian cùng chúng tôi uống cafe không?”_ Kiều Phi Phi nhúng vai nói
-” Kỳ Anh à, dẫu sao thì chúng ta cũng là chị em, chị thì có bao giờ đi hại em mình có dúng không? Cho nên em cứ an tâm, chỉ là một ly cafe thôi mà”_ Phó Tử Yên cũng phụ họa xen vào
Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý....
Thế là họ rời đi, Triệu Nghi Lâm trông thấy thì nghi ngờ có điềm xấu, vì cô biết hai ả kia có bao giờ đối xử tốt với người khác thế đâu, nên cô đã đi theo sau họ.....
Quả đúng như Triệu Nghi Lâm dự đoán...
Kiều Phi Phi và Phó Tử Yên không hề có ý tốt gì cả, hai ả ta đã âm thầm bỏ thuốc vào ly nước của cô và đưa cô đến khách sạn S...
Sau khi nhìn thấy hai ả ta dừng xe lại trước cổng khách sạn cùng với một người đàn ông, Triệu Nghi Lâm đã nhanh chóng rút điện thoại ra gọi điện....
《 Bảo bối, gọi anh có chuyện gì sao?》
-” Hứa Lạc Khiêm... em không rảnh để đùa giỡn với anh đâu, em đang có chuyện rất gấp đây”
《 Chuyện gì》
-” Anh hãy thông báo với chủ tịch nhanh chóng đến khách sạn S để cứu Phó tiểu thư đi, cô ấy đang gặp nguy hiểm”
《 Được rồi》
Vừa cúp máy, Triệu Nghi Lâm đã nhanh chóng đi theo Kiều Phi Phi và Phó Tử Yên....
Khách sạn S......
Hiện tại cô đã bị bọn chúng bỏ thuốc và đang cảm thấy rất khó chịu....
Hai ả ta đưa cô vào trong một căn phòng rồi trở ra ngoài....
-” Đã ổn cả rồi chứ”_ Từ Thiếu Trung bước đến
-” Đã ổn, hiện tại anh có thể vào rồi”_ Kiều Phi Phi cùng Phó Tử Yên nở nụ cười mãn nguyện: Phó Kỳ Anh, qua khỏi hôm nay, cuộc đời của cô sẽ chính thức bị hủy hoại.
Từ Thiếu Trung bước vào trong, nhìn thấy cô nằm trên giường thi nở nụ cười nham hiểm...
-” Phó Kỳ Anh, kết quả như ngày hôm nay, nếu cô muốn trách thì hãy trách Tư Đồ Thần ấy, tất cả là do nó hết”_ Từ Thiếu Trung cởi bỏ áo vest bên ngoài rồi bước đến chỗ cô
Mặc dù cô đã bị bỏ thuốc và không còn nhìn rõ những vật trước mắt mình, nhưng một chút lí trí vẫn còn sót lại báo cho cô biết người đàn ông trước mặt không phải là anh...
Cho nên, khi Từ Thiếu Trung định bắt lấy cô thì cô đã nhanh chóng tránh sang một bên...
-” Chẳng phải bây giờ cô đang rất khó chịu sao, vậy hãy để tôi giúp cô”_ Hắn lao đến chỗ cô, dồn cô vào tường
-” Tránh.... tránh xa... tôi ra”_ Cô cố gắng chống cự
-” Như vậy mà còn kháng cự sao”_ Hắn đanh mặt lại, bước đến, cầm cái áo vest lên lấy gì đó rồi trở lại bỏ vào miệng cô một viên thuốc loại mạnh
-” Anh đã... cho tôi... uống thứ gì?”_ Cô hiện tại còn khó chịu hơn lúc này, giọng nói của cô cũng khàn đi
-” Chỉ là thuốc loại mạnh thôi mà”_ Từ Thiếu Trung nở nụ cười đê tiện rồi vồ lấy cô
-” Không, thả tôi ra”_ Cô cố đẩy hắn ra như với sức lực của cô hiện tại cũng chỉ như phủi bụi cho hắn thôi
Từ Thiếu Trung cởi luôn cái áo sơ mi trên người hắn rồi bế cô ném lên giường....
Hắn nhìn cô đang khổ sở thì không khỏi nở nụ cười nham hiểm mà lao đến...
-” Không...”_ Cô cố gắng kháng cự
Lúc này, ở ngoài cửa....
Tư Đồ Thần chạy thật nhanh lao đến thì bị Kiều Phi Phi và Phó Tử Yên ngăn lại...
-” Tư Đồ thiếu gia, làm sao ngài lại đến đây?”_ Phó Tử Yên lên tiếng
Chát
Anh tát vào mặt ả một cái tát thật mạnh...
-” Phiền anh ở ngoài này, Từ thiếu đang ở bên trong”_ Kiều Phi Phi chắn trước mặt anh
Anh tức giận định đánh ả ta thì....
-” Có ai không, làm ơn cứu tôi”
-” Không, anh không... không được lại đây”
Anh liên tục nghe thấy tiếng kêu cứu của cô từ trong phòng vọng ra.....
-” Thần... anh đang ở đâu?”
Đến đây, anh đã không đợi được nữa mà đá Kiều Phi Phi sang một bên rồi phá cửa xông vào...
Rầm một cái, lọt vào mắt anh là cảnh tượng cô đang chống cự lại Từ Thiếu Trung từ mỗi lần hắn muốn động chạm cô...
------------------------------
Hello mọi người, sau một khoảng thời gian tịnh tâm lại, mình đã trở lại và quyết định sẽ viết truyện một cách nghiêm túc và điều đặn hơn. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho mình bằng cách nhấn và hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết ý kiến của mọi người nhé! Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!