Hôm nay chính là ngày cô trở về Phó gia như lời của Phó Tử Yên, đương nhiên cô sẽ không giấu anh chuyện này và người đưa cô đến Phó gia không ai khác đó chính là anh_ Tư Đồ Thần...
-” Em vào đi, khi nào xong việc anh sẽ đến đón em”_ Tư Đồ Thần mỉm cười nhìn cô, nếu không phải hôm nay anh còn có việc không thể cho cô biết thì anh chắc chắn đã vào cùng cô rồi....
-” Được, anh đi cẩn thận đó”_ Cô cũng mỉm cười đáp lại anh, vui vẻ vẫy tay nhìn chiếc xe của anh từ từ lăn bánh rời đi
Nhưng cô không biết rằng, kể từ khi cô và anh đến cổng chính của Phó gia thì luôn có một ánh mắt theo dõi cô từ nảy đến giờ....
Vả lại người đó còn rất tức giận, thể như là hận không thể nào ngay lập tức xông ra để giết người vậy.
Trở lại với Phó Kỳ Anh, cô điềm tỉnh bước vào Phó gia, nhưng lần này lại không giống với mọi khi, hôm nay tất cả người làm trong Phó gia đều bước ra xếp thành hai hàng cung kính chào hỏi cô...
Cô ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra thì Phó quản gia từ trong bước ra....
-” Nhị tiểu thư, mừng cô đã trở về”_ Phó quản gia vui vẻ chào hỏi
-” Bác Phó, bác đừng như vậy, bác cứ gọi con là Kỳ Anh như mọi ngày là được rồi”_ Cô đỡ lấy Phó quản gia khi ông ấy cúi người chào cô
Phó quản gia cười hiền từ nhìn cô vui mừng rơi nước mắt....
-” Đã lâu rồi con không về nhà, ta thật sự rất nhớ con, mỗi khi ta nghe ba con nói con bị thương, con có biết là ta lo lắm không!”
-” Bác Phó, con xin lỗi đã khiến người lo lắng như vậy. Nhưng chẳng phải hiện tại con vẫn bình an vô sự mà đứng ở đây hay sao, bác đã có thể yên tâm rồi phải không?”_ Cô biết, ở Phó gia này, ngoài ba của cô ra thì bác Phó cũng đã yêu thương cô không kém
-” Về là tốt rồi, nào, mau vào nhà thôi”
Cô cùng Phó quản gia bước vào trong.....
Đến phòng khách thì chính là gặp ngay Phó lão phu nhân, Phó phu nhân và ba cô, còn có Phó Tử Yên đang ngồi ở đó....
-” Lão phu nhân, nhị tiểu thư về rồi!”_ Phó quản gia lên tiếng thông báo
Phó Kỷ Hàn nghe thấy thì đứng bật dậy.....
Phó lão phu nhân cũng đứng lên, cười hiền từ gọi:“ Đã về rồi sao còn đứng đó, mau qua đây để bà nội nhìn kỹ con xem”
Cô sang Phó quản gia đang đứng bên cạnh, Phó quản gia cũng gật đầu ý bảo cô cứ vào đi, không sao đâu!
Cô bước đến, đối diện với Phó lão phu nhân:“ Bà nội”_ Tiếng gọi của cô có phần sợ sệt thì phải, cũng đúng thôi, ai bảo những lần trước mỗi lần cô gọi Phó lão phu nhân là bà nội thì bà ấy đều tát cô một bạt tay để trừng phạt vì gọi không đúng
-” Cháu gái của bà, bao lâu nay con sống có tốt không?”_ Phó lão phu nhân lần này lại nói chuyện một cách thân mật như thế
Phó Kỳ Anh ngây người tại chỗ, bà nội của cô từ khi nào nhận cô là cháu rồi?!
Đừng nói là cô, thậm chí Phó Kỷ Hàn cũng bị Phó lão phu nhân làm cho mất cả hồn vía vì chuyện lạ có một không hai này...
Thấy cô vẫn còn đứng ngây người ra đó, Phó lão phu nhân lên tiếng:“ Kỳ Anh, con sao vậy, đang suy nghĩ chuyện gì mà đứng ngây người ra đó”
-” Dạ không, không có gì, chỉ tại con vui quá nên ngẩn cả người thôi”_ Cô mỉm cười nói
-” Kỳ Anh, cuối cùng con cũng trở về thăm người ba này rồi”_ Phó Kỷ Hàn vui vẻ bước đến
-” Ba à”_ Cô vui vẻ ôm lấy ông
-” Con gái ngoan, trở về là tốt rồi”_ Phó Kỷ Hàn bật cười thành tiếng, đã lâu rồi mới có dịp vui vẻ như vậy
-” Còn có ta nữa”_ Lý Tuyết Nhan cũng đứng lên
-” Cả ta nữa”_ Phó Tử Yên bước đến cùng Lý Tuyết Nhan
-” Dì, chị hai”_ Cô nhìn hai người họ, trong lòng tràn đầy nghi vấn
-” Được rồi, mọi người mau ngồi xuống, ngồi xuống hết đi”_ Phó Lão phu nhân lên tiếng
Thế là tất cả đều ngồi xuống trò chuyện một cách vui vẻ, bầu không khí yên tĩnh hằng ngày ở Phó gia bỗng trở nên nhộn nhịp hơn....
Nhưng mà, đây là mở đầu của hạnh phúc hay.... thảm kịch!
~~~~~~~~~~~
Bang Hắc Bá.....
Phòng họp kín của bang......
Tư Đồ Thần ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt điềm đạm, từ tốn cất lên chất giọng băng lãnh...
-” Việc tôi kêu hai người làm, đã làm tới đâu rồi?”
-” Chúng tôi đã điều tra ra được, mẹ ruột của Kỳ Anh vẫn còn sống chứ không như những gì người khác đã nghĩ”_ Lại Trình Huân một thân màu đen, cầm sắp hồ sơ dày đưa cho anh
-” Vả lại chúng tôi còn điều tra ra được, kẻ đứng đằng sau vụ việc hại chết mẹ của Kỳ Anh là ai rồi”_ Hàm Dạ Ân cũng một thân đen, đưa cho Tư Đồ Thần một tập hồ sơ
-” Cái gì, cô nói mẹ của Kỳ Anh là do bị người khác hãm hại, không phải là tai nạn sao?”_ Tư Đồ Thần đứng bật dậy, thật không thể ngờ, vụ tai nạn năm xưa lại là một vụ án mạng giết người như thế.
-” Vậy Hứa Lạc Khiêm và Triệu Nghi Lâm đâu, sao không về cùng hai người?”
-” Hai người họ nói còn một vài chi tiết quan trọng nên vài ngày nữa mới trở về”_ Lại Trình Huân đáp
-” Được rồi, hai người đã vất vả rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi”_ Anh lên tiếng rồi cầm hai sắp hồ sơ bước đến phòng làm việc...