Hành lang công ti dài và rộng nhưng tấm cửa cánh to lớn phản chiếu những ánh nắng gay gắt của mặt trời, hình như bên ngoài đang rất nóng. Dù bên trong đang bắt máy lạnh nhưng Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy hơi hồi hộp. Cô sải bước, ai ai cũng nhìn cô làm cho Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy rất e ngại, phòng làm việc của quản lí Chu nằm ở tầng 4, Nhã Huệ Tuyệt đi thang máy cho đỡ mỏi chân. Lần đầu tiên cô đi lên tầng 4 của một công ti lớn thế nào, cho nên ít nhiều gì cũng không quen ai.
Cánh cửa dẫn vào phòng quản lí Chung thật lớn, màu bạc sẫm nhìn rất uy quyền và quý tộc, Nhã Huệ Tuyệt lấy hơi thít một cái thật sâu rồi mạnh dạng mở cửa bước vào. Bên trong tối đen, chỉ có một vài ánh đèn nhấp nháy, khung cửa sổ rộng lớn có thể nhìn được cả thành phố. Nhưng có một điều thật lạ, bên trong lại không có ai. Nhã Huệ Tuyệt mò cái bật đèn trong phòng nhưng không thấy.
-” Phòng này không có bật đèn sao ?, lạ thiệt “._Cô mới mò mò cái bật đèn chút nữa, bỗng nhiên.
-” Phòng này không có công tắc bật đèn “._Một giọng nói từ đâu phát ra làm cho Nhã Huệ Tuyệt giật mình. Cô quay ra sau liền thấy một thân hình cao lớn của một người đàn ông. Điều này làm cho Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy rất ngượng ngùng.
Người đàn ông ấy đi lại bàn làm việc, ngồi xuống cất giọng ảm đạm.
-” Cô là ai, tới đây có việc gì ?? “._Anh hỏi.
Nhã Huệ Tuyệt đỏ mặt không biết phải nói thế nào. Bóng tói bao phủ khắp căn phòng làm cho cô không thấy được khuôn mặt ấy, chỉ biết được anh có một thân hình cao lớn khiến cho người ta dễ động lại một chút ấn tượng nào đó.
-” Cho hỏi anh có phải là Quản lí Chung không ?? “._Nhã Huệ Tuyệt lên tiếng.
-” Đúng vậy, là tôi “._Anh nói. Nhã Huệ Tuyệt bỗng cảm thấy vui mừng vì mình đã kiếm đúng người, thầm cười khẽ.
-” Vâng, tôi là nhân viên của bộ phận Hành Chính, sếp tui nhờ đưa sấp tài liệu này cho anh “.
Chung Tấn Phong im lặng hồi lâu rồi cất giọng cao ngạo.
-” Được, cứ để trên sofa, tôi sẽ tới lấy “._Chung Tấn Phong nói rồi dán mắt vào sấp tài liệu trên bàn đang nghiên cứu, không màn gì đến Nhã Huệ Tuyệt một lời. Sau khi để hồ sơ trên sofa, Nhã Huệ Tuyệt cũng rút lui. Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chạy nhanh về bộ phận của mình. Vừa về tới cô đã thấy mọi người đang nhìn cô với ánh mắt sáng rực rồi tụ tập lại bàn Nhã Huệ Tuyệt.
-” Huệ Tuyệt vừa rồi đi lên phòng quản lí Chung, chắc cô đã gặp được anh ta. Nè anh chàng đó sao vậy kể cho chúng tôi nghe đi “._Tiểu Hồng nói lém lỉnh. Mọi người đang tập trung lắng nghe Nhã Huệ Tuyệt. Cô ngại ngùng không biết phải nói như thế nào. Lúc nãy đúng là cô đã gặp vị tiên sinh đó thật nhưng không thấy được khuôn mặt.
-” Tôi đã gặp được anh ta, anh ta có thân hình cao lớn, cao khoảng 1m88 nhưng........ “._Nhã Huệ Tuyệt chợt dừng lại làm cho mọi người hồi hộp.
-” Tôi không thấy được mặt anh ta vì trong phòng đó không có đèn !! “._Nhã Huệ Tuyệt nói xong, mấy người đó đơ người vài giây.-” Vậy là sao chứ, cô nói cô không thấy được mặt anh ta vì trong phòng không có ánh sáng sao “._Tiểu Hồng suy nghĩ.
-” Điều này thật là lạ, không có ánh sáng sao mà làm việc được “._Nghe Tiểu Hồng nói Nhã Huệ Tuyệt cũng thắc mắc.
-” Chuyện này thật không bình thường chút nào ??? “._A Nam lên tiếng...
Trên suốt đường về nhà, Nhã Huệ Tuyệt cứ suy nghĩ chuyện ấy suốt, dù không thích được khuôn mặt của anh chàng quản lí trẻ tuổi nhưng cô cảm thấy được anh là một người rất điển trai. Về đến nhà, mở cửa bước vào, cô đã thấy ba mẹ đang ngồi sofa nói chuyện. Khi thấy Nhã Huệ Tuyệt về ông Nhã một nụ cười mãn nguyện.
-” Wa, con gái của ba đi làm về rồi đấy à ?? “._Ông Nhã nói.
Nhã Huệ Tuyệt vui mừng không thể nói gì chỉ biết chạy lại ôm ông một cái thật lâu.
-” Con nhớ ba quá hà “._Cô nói khiến cho mọi người trong nhà đều cười tủm tỉm.
-” Đã lớn như vậy rồi mà còn làm như mình là con nít hổng bằng “._Ông Nhã trêu chọc. Nhã Huệ Tuyệt nhõng nhẽo.
-” Ba này, làm con mắc cỡ quá hà “._Nhã Huệ Tuyệt ngại ngùng, trông cô rất đáng yêu..
Nói chuyện một lúc, Nhã Huệ Tuyệt mới đi lên lầu. Thay đồ xong, cô nhảy ngay lên giường chat với cô bạn Khắc Tiệp.
-” Khắc Tiệp, hôm nay mình đã gặp anh chàng quản lí Chu đó đó “._Nhã Huệ Tuyệt vừa mới gửi đi chẳng mấy chốc màn hình đã hiện lên tin nhắn của Khắc Tiệp.
-” Thiệt hả thiệt hả, vậy anh ta ra sao có đẹp trai không ?? “._Khắc Tiệp như muốn nổi cơn thèm khát. Nhã Huệ Tuyệt đành phải bó tay với cô nàng. Nhanh chóng nhắn lại.
-” Mặc dù mình không thất được khuôn mặt anh ta nhưng anh ta cũng là một người cao lớn, cũng có thể đoán là rấ đẹp zai !! “._Suy nghĩ một lúc cô mới gửi đi. Khắc Tiệp cũng nhanh chóng trả lời lại một chữ ngắn gọn “ ukm “ rồi of. Tự dưng of của Khắc Tiệp được coi là một hành động thiếu lịch sự nhưng Nhã Huệ Tuyệt có thể hiểu được và thông cảm cho cô nàng. Là một nữ minh tinh nổi tiếng, Chắc hẳn Khắc Tiệp có rất nhiều việc cần phải làm, từ quay phim rồi quay ngoại cảnh, nhiêu đó cũng đủ khiến cho cô nàng thở không ra hơi mà còn có thời gian nhắn tin chat chiết với Nhã Huệ Tuyệt.
Dẹp máy sang một bên, Nhã Huệ Tuyệt nằm dài ra giường định chợt mắt đi ngủ nhưng cô không sao ngủ được. Hìng ảnh của anh chàng quản lí Chung đó cứ bám lấy đầu cô. Nhã Huệ Tuyệt cố gắng lôi hết những suy nghĩ đó ra ngoài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Trời càng về khuya, gió trời càng lạnh lẽo. Đoàn Phong Cầm ngồi làm việc trong thư phòng chung cư, hình như đang nói chuyện với ai đó qua máy tính.
-” Tôi đã đột nhập thành công vào công ti Hoàng Hải mới thân phận mới “._Anh nói, giọng nói thật lạnh lùng. Im lặng một lúc đầu máy bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
-” Được, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo “.
-” Rõ “.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Đoàn Phong Cầm vẫn ngồi đó, khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ ý cười ngạo mạn...
-----------------------------------------------------------------------------
Rất mong được mọi người ủng hộ cho tớ nhé. Nhớ phải cho mình xin ý kiến góp ý.
Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều =))