Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Chương 59: Chương 59: Người tình bé nhỏ




Jungkook...

Trong thâm tâm hắn khẽ gọi tên cậu. Khuôn mặt qua từng lời từng chữ của cậu bên điện thoại đều là bất ổn định. Hắn thực sự không biết được ngay từ đầu chính là do hắn mà Jungkook mới phải chịu nhiều giày vò ở trong lòng. Là hắn đã không thấu hiểu được. Hôm nay nghe cậu nói ra tất cả, Taehyung mới biết sự ràng buộc tình cảm của cậu đối với hắn chính là hai tiếng 'em trai'. Đúng thật rằng trước đây hắn luôn nghĩ cậu vui vẻ. Nhưng hóa ra là không. Jungkook luôn phải sống trong tư tưởng rối bời, luôn sợ sệt sẽ vì không được nói ra mà để vụt mất hắn. Taehyung đã không thể cho cậu cảm giác an lòng khi hắn ở cạnh, cũng giận bản thân vì không đủ tinh tế để thấu hiểu nỗi lòng của Jungkook. Biết làm sao đây, lỗi lầm của hắn ngày càng chồng chất. Thì ra đây là lí do khiến cậu không còn tin tưởng cũng không muốn mở lòng với hắn.

+82xxx: Cái gì giấu trong lòng suốt thời gian qua em cũng đã nói ra hết. Quyền quyết định đều là của anh. Nếu anh cảm thấy chán ghét em, anh cứ bỏ đi đâu đó cũng được. Đến lúc anh về nhà, em cam đoan rằng anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa. Nhưng nếu như anh không cảm thấy chán ghét thì em có thể hi vọng vào một cái ôm từ anh hay không?

Các tin nhắn của cậu từ đó cũng kết thúc hẳn. Màn hình đã quay về trạng thái tối đen. Taehyung vẫn cầm di động trong tay, nhất thời bất ngờ, cũng nhất thời sung sướng với những gì bản thân vừa nhận ra. Jungkook là cho hắn một cơ hội. Làm sao cậu có thể nghĩ rằng hắn sẽ chán ghét đây? Hắn yêu cậu, yêu nhiều và thậm chí sau này còn có thể sâu đậm hơn cả bây giờ. Hiện tại không ai có thể biết được trong lòng hắn có bao nhiêu hạnh phúc. Biết làm sao được, có lẽ hắn đã chần chừ quá lâu để nói ra lời yêu, đã khiến cậu rơi vào tuyệt vọng đợi chờ. Và bây giờ, đột nhiên cái khao khát ấy lại ập đến, hắn muốn chính hắn phải là người bày tỏ trước.

Nghĩ rồi Taehyung bỏ di động vào túi, trực tiếp đi lên lầu. Tại căn phòng đã đóng kín cửa và thậm chí còn chốt cửa thật chặt, Taehyung khẽ mỉm cười, thầm trách móc Jungkookie thật ngốc mà! Bảo hắn đến ôm chặt, cậu nỡ lòng nào còn chốt cửa? Hắn không định sẽ lấy chìa khóa dự phòng, thay vào đó lại thanh tao mà gõ cửa.

*Cộc cộc*

Jungkook bên trong ngồi bó gối ở trên giường, nội tâm kì thực nổi lên bất an chưa bao giờ có. Cậu sợ phải đợi chờ giây phút này. Hay nói cách khác... cậu sợ hắn thật sự đi mất. Jungkook cho hắn hai lựa chọn, nhưng thực chất có ngốc mấy cũng nhận ra cậu khao khát được hắn yêu thương ôm vào lòng, khao khát hắn nói rằng hắn cũng yêu cậu. Nhưng con người mà, hơn hết nên học cách bao dung. Không yêu cũng không nên cố chấp ràng buộc. Suy nghĩ đến đây, thanh âm đường đột ở cửa khiến cậu giật bắn.

“Jungkook, mở cửa. Di động anh để quên bên trong. Hiện tại anh muốn đi ra ngoài, có chút việc gấp.”

Nhịp tim của cậu bị lời nói ấy làm hẫng đi một nhịp. Khóe mắt cay xè nhiễm đỏ. Cậu đã quyết tâm thổ lộ lòng mình, vậy mà cậu thất bại sao? Di động của Taehyung ở trên này, hẳn là hắn chưa đọc được những gì cậu đã gửi. Vậy mà cậu cứ như một đứa ngốc vậy, tự mình biên ra, cũng là tự mình đa tình. Tâm thức Jungkook tiếp tục rối bời. Cho đến khi tiếng gõ cửa thứ năm, thứ sáu vang lên cậu mới có khả năng đứng dậy mở cửa phòng. Jungkook thoáng nghĩ cứ im lặng để Taehyung đi ra ngoài và cậu sẽ lập tức rời khỏi đây.

Nhưng có một điều cậu không đoán trước được, ngay khi cửa phòng vừa hé mở, Taehyung đã lách người vào bên trong, áp cậu lên tường mà hôn sâu. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào lại triền miên. Hắn nhắm mắt hôn cậu, hai chóp mũi cọ cọ vào nhau đến say sưa. Jungkook bị hôn đến hoảng hốt, chỉ biết nhắm mắt đứng một chỗ tùy ý để hắn gặm nhấm từng cái vân môi một. Tùy tiện cho đôi môi mỏng quấn lấy môi anh đào thơm ngát không chừa một chút kẽ hở. Môi lưỡi hắn dây dưa bên trong khoang miệng cậu, nguyện đem hai luồng hơi thở hòa quyện vào làm một. Cánh tay Taehyung đặt ở thắt lưng nhỏ nhắn của Jungkook khẽ dùng lực đạo áp sát hai khối cơ thể vào nhau. Cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của chính mình là vì đối phương mà đập loạn. Tiềm thức cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Jungkook ngạt thở hơi nghiêng đầu, biểu đạt ý muốn dừng lại. Bàn tay bấu chặt lấy vạt áo của Taehyung, lúc này hai đôi môi lưu luyến rời khỏi nhau, hắn chỉ là đứng tại đó ôm cậu dính sát vào mình, môi mỏng ướt át hôn lên vành tai đã sớm đỏ bừng của Jungkook. Taehyung hạnh phúc thở phào một hơi, cằm tựa vào vai cậu, khóe miệng khẽ mỉm cười.

“Ôm chặt như vậy đã đủ để anh có thể ở bên em suốt đời chưa?”

Jungkook nghe hắn ở bên tai mình thì thầm, dẫu cho lồng ngực phập phồng vì khó thở cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại hai gò má nổi lên chút hồng hào, vành tai cũng ửng đỏ một mảng lớn. Jungkook vòng tay ôm thắt lưng hắn, đầu dụi vào vai hắn tiếp tục rơi nước mắt. Không phải là cậu cố tình muốn khóc. Chỉ là cậu đang thực sự hạnh phúc đến nỗi không thể thốt lên bất kì lời lẽ nào. Chỉ có nước mắt sung sướng rơi ra thấm ướt vai áo của Taehyung.

Taehyung yêu chiều hôn nhẹ lên hõm cổ rồi lại hôn nhẹ lên tóc cậu. Sau đó hắn nâng mặt cậu để cả hai có thể đối diện nhau. Lúc này Jungkook chỉ khẽ lên tiếng trách móc.

“Anh nói dối. Anh không để quên di động.”

Taehyung khẽ cười thành tiếng, vừa đưa tay lau sạch hết ướt át còn vương trên khóe mắt người nhỏ hơn.

“Vậy cứ xem như anh chưa thấy gì cả. Bây giờ anh sẽ là người thổ lộ trước. Jungkookie, em luôn là đứa em trai mà anh thương nhất. Vậy hôm nay, đứa em trai này có nguyện ý trở thành người tình bé nhỏ của anh không?”

Vừa nói xong hắn liền nắm lấy tay cậu. Jungkook hơi cúi đầu, mỉm cười hạnh phúc thu vào tầm mắt hai bàn tay lớn nhỏ đang cùng nhau mười ngón đan chặt. Nụ cười của cậu tỏa sáng nhẹ nhàng thuần khiết như dương quang. Cậu không trả lời, thay vào đó chủ động hôn môi hắn, một cái hôn nhẹ bẫng như chuồn chuồn lướt nước.

“Cái hôn này là đồng ý?”

Jungkook hơi bĩu môi lắc đầu.

“Là một nghìn lần đồng ý.”

Taehyung mỉm cười ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó tỏ ra nghiêm khắc.

“Bây giờ có phải em nên xuống ăn sáng hay không? Mới sáng ra đã rất nháo.”

“Chẳng phải tất cả đều tại anh?” Jungkook ủy khuất.

“Vậy Jungkookie có muốn phạt anh hay không?”

“Tất nhiên rồi. Em phạt anh cả ngày hôm nay ở bên cạnh bù đắp tình cảm. Lúc trước anh đối với em thật xấu.”

“Được.”

Chỉ nói một tiếng đáp lại, Taehyung đóng cửa phòng, kéo tay Jungkook trở vào bên trong. Có hơi hướng vội vàng mang cậu nằm xuống giường.

“Anh anh anh...” chữ 'anh' cứ thế bị kéo dài tới nửa ngày, cho đến khi Taehyung chủ động nuốt hết mấy chữ vô nghĩa đó vào bụng thì lúc này Jungkook đã bị đặt gọn ở dưới thân hắn. Để hắn mặc sức nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn lên tất cả đường nét đẹp đẽ nhất.

Đôi mắt cậu một lúc sau vẫn mở lớn vì hốt hoảng, nhưng ngược lại Taehyung lại tỏ ra lưu luyến không thôi. Sâu thật sâu trong đáy mắt hắn có chút gì đó đọng lại, man mác buồn. Hắn không hôn cậu nữa, thay vào đó hơi cúi đầu, trán chạm trán với cậu. Chóp mũi cũng không ngừng lưu luyến hít vào.

“Anh xin lỗi...”

Khoảng không gian đột nhiên trầm tĩnh lại. Đôi con ngươi màu nâu sậm của hắn nhìn vào con ngươi đen láy đang thơ thẩn không hiểu gì của người bên dưới.

“Anh để em phải chờ đợi thật lâu. Phải chịu đựng một mình.” Nói đoạn hắn lại dùng ngón tay ấm áp sờ vào vết sẹo nhỏ trên gò má cậu. Vì cái lần chính hắn đẩy cậu ngã va vào cạnh bàn hiện diện cho đến tận bây giờ. “Là anh làm em đau, khiến cho em khóc.”

Jungkook nắm lấy tay hắn, cậu ở dưới lắc đầu.

“Đừng nói nữa. Đừng nhắc đến quá khứ. Em muốn quên đi khoảng thời gian đó, được không anh?”

Taehyung yêu thương gật đầu chấp thuận điều mà Jungkook nói. Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn đã nghĩ khoảng thời gian đau khổ nhất hắn nên ghi nhớ thật kĩ. Hắn đã khiến cậu đau như thế nào, giày vò cậu ra sao. Có như vậy hắn mới có thể từng ngày, từng ngày bù đắp cậu, yêu thương cậu nhiều thật nhiều. Hứa sẽ làm Jungkookie nhỏ bé cười vui vẻ, hứa sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trong vòng tay hắn.

Taehyung chăm chú nhìn người phía dưới, bàn tay nhẹ nhàng mân mê những sợi tóc mềm mại rũ xuống giường. Ánh mắt sắc bén khi ở trên thương trường, vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc vậy mà khi ở bên Jungkook, tất cả đều trở nên nhu thuận như vậy. Trở thành người đàn ông dịu dàng nhưng cũng là chỗ dựa vững chãi nhất của riêng mình Jungkook mà thôi.

Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Anh nhớ em.”

Rồi lại hôn lên môi cậu.

“Anh yêu em.”

____

Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Đa phần thời gian đều là dành cho cả hai quấn quít bên nhau. Bữa trưa đáng ra đầu bếp ở Kim gia sẽ chuẩn bị đồ ăn mang tới nhưng mà Jungkook nói cậu có thể làm cơm trưa cho cả hai. Taehyung nhìn cậu, cũng không có phản đối. Hắn biết rõ đã là ý muốn thì Jungkook nhất định sẽ làm cho bằng được.

Ăn trưa xong Taehyung vốn dĩ muốn Jungkook đi ngủ, nhưng lần này cậu không chịu, nhất quyết muốn ngồi xem hắn làm việc. Jungkook ngồi cạnh nhìn hắn gõ máy tính lạch cạch, chân trắng trắng khẽ đong đưa.

“Có phải mấy bữa rồi em ảnh hưởng thời gian làm việc của anh không?”

Taehyung nghe vậy lập tức phủ nhận.

“Không ảnh hưởng. Ngay từ đầu anh đã muốn dành thời gian cho em nhiều hơn công việc.”

“Vậy à...” Jungkook nét mặt hiện lên ý vui vẻ. “Nhưng mà em cũng muốn giúp anh làm việc.”

“Vậy sao? Vậy em muốn giúp như thế nào?” Taehyung kéo ghế cậu lại sát bên cạnh, vòng tay ôm ngang eo cậu. Khuôn mặt tràn đầy tiếu ý.

“Anh muốn lấy tài liệu gì có thể nói với em. Em chạy đi lấy.”

Taehyung nhìn vẻ hăng hái của Jungkook, cười thành tiếng.

“Vừa hay, có tập tài liệu anh để quên ở phòng của anh. Lấy giúp anh được không?”

Jungkook chớp mắt một cái liền mỉm cười chấp thuận. Sau đó cậu rời đi.

Taehyung vẫn ngồi đánh máy, đôi lúc lại trầm tư nhìn báo cáo doanh thu qua mail. Cũng được khoảng năm phút sau mà Jungkook chưa có quay lại. Lúc này đột nhiên hắn nhớ ra tập hồ sơ hắn để trong ngăn kéo. Không biết cậu có tìm thấy hay không. Nghĩ vậy hắn liền đứng lên di chuyển sang phòng bên cạnh. Hé cửa vào, cửa chỉ khép hờ nên lúc mở không tạo ra âm thanh. Hắn thấy Jungkook đứng một chỗ, tay cầm tập tài liệu, nhưng ánh mắt lại ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh cưới của hắn với Jiyoon treo trên tường. Hắn quên mất việc này...

“Jungkook...” hắn gọi, đồng thời ôm vai cậu.

“Hả? Anh... anh sang đây làm gì?” Jungkook nhất thời giật mình, lắp bắp.

“Em đi lâu nên anh nghĩ em tìm không thấy tài liệu.”

“À, em tìm được. Chẳng phải anh vẫn thường hay cất trong ngăn kéo đó sao.” Jungkook mỉm cười, mà thoáng có nét bối rối.

Taehyung chỉ thở dài một tiếng, kéo cậu ôm vào lòng.

“Tấm ảnh đó, em đang nghĩ nhiều có phải không?”

Jungkook dụi dụi trong lòng hắn, ngọ nguậy lắc đầu.

“Không có. Chỉ là nhìn thấy tấm ảnh rất đẹp.”

Taehyung đưa mắt nhìn chính mình trong ảnh cưới, rồi nhìn Jiyoon. Khuôn miệng chậm rãi cong lên.

“Ảnh đó không đẹp. Sau này anh mặc vest đen, em mặc vest trắng. Hai chúng ta cùng đứng chung trong một khung hình, đó mới gọi là cực phẩm em hiểu không?”

-----------------------------------------------

Chap này tặng

@nhuquynh2712

@_Sal_109

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.