Hôm nay là ngày sẽ diễn ra lễ kỉ niệm 30 năm Học viện nghệ thuật Cheonjae. Nổi tiếng là ngôi trường chỉ đào tạo ra nhân tài, lễ kỉ niệm của Cheonjae thực sự có sức ảnh hưởng lớn tới truyền thông Hàn Quốc. Các nhà báo lớn trên SNS đều viết bài về Cheonjae, có bài viết về quy mô lễ kỉ niệm, có bài nói về các nhân vật tai to mặt lớn sẽ tham dự buổi lễ, còn có dự đoán về các buổi biểu diễn hoàn hảo tối nay... Chung quy đều là lời khen ngợi hết mực. Hơn nữa còn có tin tức về nhà tài trợ chính là Kim thị, có cả Kim Taehyung và Hwang Jiyoon tham gia, nói gì thì nói, bọn họ cũng đã từng một thời làm dậy sóng dư luận, hiện tại sự xuất hiện này giống như là đem chuyện cũ ra nói lại.
Buổi sáng Taehyung cùng Jiyoon đều ở nhà chuẩn bị để buổi tối dự sự kiện. Vốn dĩ chỉ có Jiyoon mới có khả năng cần nhiều thời gian chuẩn bị như vậy. Còn Taehyung, hắn ngồi ở sopha ngoài phòng khách, trong đầu sắp đặt ra vài thứ. Sau đó hắn nhấc di động gọi đi. Cuộc điện thoại kéo dài cũng được mười lăm phút, hắn trao đổi rất nhiều thứ với người phía bên kia di động. Không rõ lắm hắn đã yêu cầu những gì, chỉ biết người mà hắn gọi tới là ban tổ chức của sự kiện tối nay.
“Taehyung...” ở trên cầu thang, giọng của Jiyoon vọng xuống. Cô hiện tại đang đi xuống phía hắn.
“Sao?”
“Tối nay cậu định mặc y phục như thế nào? Hai chúng ta ít nhất cũng phải diện quần áo có liên quan một chút. Nếu không rất có thể bị soi xét.” Jiyoon nghĩ tới đó không được thoải mái lắm. Hơi nhăn mày.
“Ừ. Nhưng thật ra...” ánh mắt hắn có chút suy tư. “Hai chúng ta cứ tách nhau ra dần là vừa.”
“Ồ, đột ngột vậy?”
Taehyung khe khẽ cười.
“Bởi vì Kookie trở về quá đột ngột.”
“Cái gì chứ Taehyung? Cậu tìm được Jungkook rồi sao?”
Hắn vui vẻ gật đầu. Tức thì, hai mắt Jiyoon cũng sáng lên.
“Đáng lẽ cậu nên nói sớm chứ!” Nói xong Jiyoon cũng không đứng lại liền đi nhanh lên phòng. Vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối. Nếu như Jungkook trở về đây sớm hơn, có phải hay không cô sẽ có thể đuổi lấy Christian vào lần ấy? Lúc đó gặp anh ở hành lang, đáng ra cô phải đuổi theo, nói rõ mọi chuyện mấy năm trước. Nhưng mà lúc đó cô lại nghĩ tới quan hệ giữa cô với Taehyung, cô không thể đuổi theo một người con trai khác. Lỡ như ai đó thấy được, đến tai báo chí thì sự kiện 30 năm cũng không thể diễn ra tốt đẹp.
Bây giờ Jungkook quay về rồi, lòng cô cũng nhẹ hẳn. Jiyoon nhìn vào tủ quần áo, cố ý chọn lựa y phục giống như kiểu cách trước đây cô thường mặc. Chris rất thích như vậy, hơn cả anh cũng thích mái tóc đen ngày trước của cô nữa.
Hôm ngẫu nhiên gặp được Chris ở Cheonjae, Jiyoon không ngừng thắc mắc tại sao anh lại ở đó. Trong đầu cũng lập ra nhiều giả thiết có thể anh cũng học nghệ thuật, anh là du học sinh? Cũng có thể anh là khách mời? Hoặc cũng có thể anh quay về tìm cô? Nhưng Jiyoon cũng biết chắc giả thiết thứ ba sẽ không có khả năng. Nhưng dẫu sao cô vẫn mong tối nay cô sẽ gặp lại Chris, có thể cùng mặt đối mặt mà nhận lỗi với anh. Nếu như bình thường Hwang Jiyoon là một tiểu thư kiều diễm cao quý thì hôm nay, nếu như được gặp anh, cô sẽ nguyện trở thành người con gái bé nhỏ theo đuôi anh.
Ở một nơi khác, Christian đang ngồi vắt chân ở tiệm giặt ủi. Cái áo sơmi anh mang theo không cẩn thận bị lấm bẩn. Cho nên mới phải mang đến tiệm giặt ủi giặt gấp một chuyến. Trong lúc ngồi chờ lấy áo, di động trong túi quần anh reo lên. Cẩn thận nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Christian liền áp vào tai.
“Anh nghe Kookie.”
“Christian, trưa nay em ở lại trường tập dượt lần cuối. Chiều cũng sẽ ở lại đây sắp xếp vài thứ, không về đi cùng anh được. Cho nên anh một mình đến đây nhé.”
Christian ậm ờ.
“Vậy em có quần áo thay ra chưa?”
Jungkook ở đầu dây bên kia ban đầu vốn định nói không cần. Nhưng lúc đó đột nhiên có người ở ban tổ chức đến tìm cậu, nói là tối nay sau khi nhóm cậu diễn xong, nhà tài trợ sẽ lên tặng hoa cùng quà kỉ niệm. Trong số các học viên quay về đây, Jungkook là người có năng lực vượt trội nhất cho nên sẽ được đại diện lên nhận hoa. Cậu hẳn sẽ phải thay y phục chỉnh tề một chút.
“Christian, hay là phiền anh mang cho em một bộ y phục. Chọn bộ nào chững chạc một chút.”
Christian ở đầu dây bên này lập tức chấp thuận.
“Anh không phiền. Em diễn tiết mục gần cuối phải không? Vậy anh mang đồ, chờ em phía bên trong sân khấu.”
Sau khi trò chuyện kết thúc, Christian rời khỏi tiệm giặt ủi tiến vào khu thương mại. Cẩn thận chọn cho Jungkook một bộ y phục như yêu cầu. Sau đó lại xách túi lớn túi nhỏ về tiệm giặt ủi, giặt gấp bộ y phục vừa mua. Đến quá trưa mới có thể cầm trên tay hai bộ y phục trở về khách sạn.
Sáu giờ chiều, Christian bắt một chiếc taxi đến Cheonjae. Đến nơi, một tiểu khu thuộc học viện Cheonjae, ở đó có một hội trường lớn được bày bố sân khấu rất rộng và hai tầng khán đài. Bên ngoài đại sảnh có không ít nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật đến tham dự. Hầu hết đều là các thế hệ nhân tài mà Cheonjae nuôi dưỡng ra từ những ngày đầu. Còn có sự hiện diện của các đại sứ văn hóa Hàn Quốc đến tham dự. Góp mặt đông đủ từ người nổi tiếng đến nhân vật trong chính phủ. Sự kiện diễn ra không phải bất kì hình thức đại trà nào, từng vé mời đều được gửi đích chủ, không có bán vé. Christian xem ra cũng thật may mắn, ngày trước anh nhiều lần đi thi cho đội tuyển bơi lội quốc tế, mối quan hệ cũng có chút tiếng tăm. Sau khi nhờ vả không ít lấy được một vé vào cổng sự kiện mới quyết định cùng Jungkook đi Hàn Quốc.
Thời điểm Christian đến đây vẫn còn rất sớm, khách khứa vẫn chưa ổn định vào khán phòng. Mọi người đều tản ra ở trước khoảng sân rộng tham dự tiệc rượu trước sự kiện. Christian trên tay cầm túi đồ cho Jungkook, một tay đút túi quần chậm rãi đi về phía bàn rượu còn trống, tùy tiện lấy một ly. Bởi vì chuyên ngành bơi lội nên Christian có bờ vai rất rộng, hơn nữa cơ thịt cũng rõ ràng. Diện đồ vest thực sự rất chết người! Anh đứng một chỗ thưởng thức rượu, tầm mắt vô vị nhìn xung quanh. Christian thuận miệng uống rất nhiều rượu, tửu lượng tốt đến nỗi rượu cư nhiên biến thành nước suối mà nốc vào. Cho đến khi có người tiến đến đứng cạnh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người này, anh mới thôi không uống nữa. Thay vào đó có chút ngẩn người.
“Em có thể nói chuyện với anh một chút không?”
Lựa chọn một nơi ít người, càng ít tai mắt càng tốt, lúc này Jiyoon mới thôi căng thẳng, tự nhiên đứng bên cạnh Chris. Người đàn ông đã khác trước rất nhiều, khuôn mặt đầy nét chín chắn của người trưởng thành. Cô nhìn anh chằm chằm, đáy mắt không giấu nổi hạnh phúc. Vài ba câu hỏi thăm cất lên làm dấu bắt đầu cho cuộc trò chuyện giữa cả hai. Jiyoon phát hiện anh đối với cô vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng và ôn nhu như ngày trước. Ngoài ra không hề có ý tứ oán giận hành động nông nỗi khi trước của cô. Jiyoon vốn là người thẳng thắn táo bạo, cho nên vấn đề chính mà cô muốn gặp anh rất nhanh được nói ra.
“Chris, em hỏi anh một câu, anh trả lời thật cho em biết, nếu như em nói em hối hận khi rời bỏ anh, bây giờ em muốn chúng ta hàn gắn lại như trước, anh có đồng ý không?”
Chris bất ngờ hoảng loạn nhìn cô. Nhất thời quên mất vẻ ngoài đàn ông của mình mà lắp bắp.
“Sao... sao em có thể nói như vậy? Em đã có gia đình rồi. Không nên hồ đồ.”
Jiyoon hít một hơi thật sâu, lại nói.
“Ở đây có anh với em, đừng nghĩ đến bất kì ai khác. Chỉ nghe thấy tim anh thôi có được không? Anh có muốn tiếp tục với em không?”
Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt xinh đẹp hấp dẫn tâm trí anh. Christian cũng đột nhiên nhu thuận theo.
“Anh lúc nào cũng đứng một chỗ chờ đợi em.”
Nghe được câu này, Jiyoon chỉ tiếc không thể vui mừng mà la lớn. Cũng không thể bật khóc. Cô vòng tay ôm lấy anh, giọng run run.
“Như vậy là được rồi. Em xin lỗi, những chuyện trước đây, thực xin lỗi.”
Christian chỉ khẽ vỗ về trên mái tóc suôn thẳng đen bóng.
“Anh không trách em. Nhưng mà em thực không bận tâm đến gia đình của em chứ?”
Jiyoon ở trong lồng ngực anh mỉm cười.
“Có rất nhiều chuyện rồi từ từ em sẽ kể cho anh. Hiện tại chỉ cần biết anh chính là gia đình của em.”
Buổi lễ kỉ niệm sau đó chính thức bắt đầu. Khán phòng ngập tràn thanh âm ổn định của khách mời. Ánh đèn ở trên từng chùm soi rọi lên một điểm trên sân khấu. Ánh đèn vàng khiến cho quang cảnh trong hội trường trở nên sang trọng hơn. Ở hàng ghế đầu tiên có vài vị khách quý, có cả David, Taehyung cùng Jiyoon. Mở đầu buổi lễ, David là người phát biểu đầu tiên. Tiếp đó đích thân Taehyung đại diện cho Kim thị, kiêm là nhà tài trợ độc quyền cho Cheonjae, lên phát biểu. Lúc này, ở bên trong cánh gà, các học viên đang tấp nập chuẩn bị đạo cụ phục trang cho buổi biểu diễn.
Phát biểu dài dòng lâu la, cuối cùng phần chính của lễ kỉ niệm cũng bắt đầu. Taehyung ngồi thoải mái tựa vào ghế nệm êm ái thưởng thức các màn trình diễn. Nhưng đó cho cùng cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Ở trong lòng hắn cư nhiên nổi lên nôn nao. Hắn biết rõ Jungkook sẽ biểu diễn, biết rất rõ hắn đang ở gần thật gần cậu. Nhưng hắn không hấp tấp chạy đi tìm. Tại sao vậy? Bởi vì Taehyung biết rõ ngày đó cậu ra đi chính là để cắt đứt với hắn. Nếu hiện tại hắn đến tìm, Jungkook chắc chắn sẽ tiếp tục trốn chạy. Hoặc nếu như không trốn chạy, cậu cũng không có khả năng lập tức chấp nhận hắn nữa. Taehyung chỉ muốn từ hàng ghế này, góc nhìn này mà chiêm ngưỡng cậu trên sân khấu tỏa sáng. Taehyung muốn được chậm rãi tiếp cận cậu.
Các phần trình diễn rất dài, nhưng rốt cuộc hắn cũng chờ được đến màn biểu diễn áp chót. Lồng ngực không tự chủ đập mạnh, ánh mắt tùy tiện chăm chú cũng trở nên thập phần tập trung. Sân khấu từ một màu tối đen, cuối cùng bức màn cũng được kéo lên, hé mở ra những tư thế đầu tiên của những vũ công ballet khoác trên mình bộ đồ màu trắng đính đá đẹp đẽ. Tiếng nhạc vang lên, Taehyung lập tức nhận ra, có phải hay không chính là vở Hồ Thiên Nga mà trước hắn cùng Jungkook đi xem?
Vở Hồ Thiên Nga của Modest Tchaikovsky được chia thành 4 màn. Phần biểu diễn của bọn họ nhằm vào màn 2, khi hoàng tử Seigfried lần đầu tiên được gặp công chúa Odette bên bờ hồ hiện lên sau đống tàn tích đổ nát. Cô gái đóng vai thiên nga trắng cùng các vũ công phụ nhảy múa trên sân khấu, cho đến khi ánh đèn tối dần báo hiệu cho hoàng hôn buông xuống. Lúc này cũng là lúc Jungkook, người đóng vai Seigfried xuất hiện. Khuôn mặt trắng nõn nhờ lớp tạo hình mà chững chạc, nó trở nên sáng bừng trong đáy mắt hắn. Kim Taehyung rung động, thoáng chút cơ thể hắn nóng hổi khẩn trương.
“Taehyung, đó chính là Jungkook.” Jiyoon ở một bên khe khẽ kích động. Nhưng rốt cuộc Taehyung cũng không để bất kì lời nào vào tai. Ở trong tiềm thức hắn hiện tại, khán phòng rộng lớn này chỉ có duy nhất mình hắn và cậu. Hắn ngồi đây nhìn về bóng hình đang uyển chuyển trên sân khấu với ánh mắt ẩn chứa nhớ nhung đong đầy. Cậu như ánh sao tung tăng phía trước khiến hắn nảy sinh ra khát cầu muốn nắm chặt, trân trọng cùng âu yếm. Đáy mắt nhu thuận của Kim Taehyung ẩn nấp trong bóng tối, say mê dõi theo từng cử chỉ của cậu. Thời gian trôi qua, có những thứ có thể tồn tại hoặc không. Nhưng cũng có những thứ mà thời gian không bao giờ định đoạt được ngày kết thúc.
Jeon Jungkook, em vẫn luôn là người nắm giữ trái tim lẫn tâm trí nơi tôi. Điều gì ở tôi cũng thuộc về em, tôi cho em tất cả những gì tôi có, vậy nên em biết không, tôi yêu em hơn yêu chính bản thân mình, yêu em hơn tất cả.
----------------------------------------------
Chap này tặng
Chim21008
loosen_