Nguyên Tranh ngốc nghếch !
o
Trần thị nghe Nguyên Tranh mở miệng thì sửng sốt , đứa con gái đầu lòng này của bà từ lúc sanh ra hoạt bát đáng yêu , nhưng năm 2 tuổi một lần bệnh nặng không kịp chữa khỏi trở nên ngốc nghếch , cả ngày ngơ ngẩn không biết nói chuyện làm bà đau lòng không thôi , nhưng cuộc sống khó khăn và thêm vài đứa con sau này bà đành phó mặc cho số phận của con bé , vốn nghỉ chỉ cần cố gắng không để nó bị đói bị lạnh , nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy , bà đau lòng hối hận vì không đủ quan tâm mà đứa con vốn đả thiệt thòi của bà lại gánh chịu thêm bất hạnh này .
" Hôm nay nữ nhi của nương đả chịu mở miệng nói chuyện rồi sao ? Ta là Nương của con , đây nương có đem thức ăn cho con nè , mau ăn đi " Trần thị mở miếng miếng gói trong ban tay ra trong đó có vài củ khoai lang còn hơi nóng đưa tới trước mặt nguyên Tranh .
"Nương là gì nhỉ , có phải giống mẹ không ?" Nguyên Tranh khó hiểu nhưng nhìn người phụ nhân dịu dàng trước mặt không hiểu sao cảm thấy thân thiết , ngại ngùng nhận lấy khoai lang chậm rãi ăn , cô bé rất đói
Trần thị thấy nữ nhi từ tốn ăn cảm thấy hôm nay Nguyên Tranh đả tỉnh táo hơn thường ngày , gương mặt có vẻ bất an nhưng lanh lợi , bà mừng rở
" Con ăn xong ngoan ngoãn nằm ở trong nhà , đừng đi lung tung trong rừng sẽ nguy hiễm .biết không ? chiều nương cố đem cho con thức ăn khác ngon hơn " bà nhẹ vốt mái tóc xơ xác của nữ nhi dịu dàng chỉnh sửa bới lên thành búi song kế đơn giản yêu thương nói
Nguyên Tranh hàm hồ gật đầu , bé có rất nhiều thứ muốn hỏi , nhưng cảm nhận sự yêu thương tình cảm của phụ nhân này thì im lặng nương theo có chút quyến luyến .
Trần thị nhìn Nguyên Tranh ăn uống xong cẩn thận dặn dò một phen , mọi khi mặc cho bà có nói gì thì con bà cũng ngơ ngẩn không phản ứng lại , nhưng hôm nay bà cảm thấy nữ nhi bà hiểu hết những gì bà nói , lưu luyến một phen bà mới từ giả vội vàng đi về phía dốc bờ rừng xuống núi , trong nhà còn rất nhiều việc cần bà làm
Trần thị nhà mẹ đẻ vốn rất đơn bạc , phụ thân bà là một thợ săn kiếm sống ,nương bà vì sanh bà vào mùa đông lâm bệnh mà mất đi , từ đấy chỉ còn 2 cha con phụ thân bà , một lần phụ thân bà lên núi tình cờ cứu được Nguyên Lão , vì muốn trả nợ ân tình nên đả hứa hôn bà cho con trai đầu của ông là Nguyên thủ Mộc
Gia đình của Nguyên Lão ở thôn Trường Xuân cũng là nghèo khổ , nhưng ai cũng thành thật chăm chỉ nên không đến nổi đói khổ , Nguyên Lão có 3 người con , Nguyên thủ Bình là con cả năm nay 29 tuổi , tới một nữ nhi là Nguyên bình Xuân đả gả đi ở gần Thôn Trường Xuân và như tử thứ ba là Nguyên thủ Văn nhỏ nhất năm nay 18 tuổi chưa cưới nàng dâu
Trần quang Đông vì một lần săn thú gặp phải con hổ hung mãnh bị thương mất một tay , sức khỏe yếu đi , sợ chậm trể hôn nhân của Trần Thị nên nhanh chóng gả Trần thị cho Nguyên Thủ Mộc , tất cả tiền dành dụm mấy năm ông đều cho nữ nhi làm của hồi môn , nên cuộc sống của Trần thị không khó khăn lắm ,thấy gia cãnh nhà chồng khó khăn bà không ngại đem vốn liếng của mình mà giúp đở, làm cho Nguyên Lão và Vương thị đều thương tiếc và áy náy nàng dâu này . gả qua Nguyên gia 2 năm phụ thân bà Trần quang Đông qua đời vì không có con trai nên tang lễ không ai đưa tang lo liệu
Nguyên Lão không đành lòng kêu Nguyên Thủ Mộc đứng ra lo liệu hậu sự cho Trần quang Đông như một đứa con trai , điều ấy làm Trần thị rất cảm kích . phải biết dù là con rể nhưng vì thể diện của gia tộc không ai muốn khi phụ thân còn sống mà để nhi tử để tang cho người khác , điều ấy chứng tỏ Nguyên Lão là một người trọng tình nghĩa và biết trước biết sau .
Trần Thị làm dâu ở Nguyên gia , Nguyên lão và vương thị đều là người thành thật nhân hậu ,Nguyên gia chỉ có 3 mẫu ruộng xấu , mỗi năm chỉ trồng được một vụ lúa nước , còn lại thì trồng một ít ngô và khoai , phần lớn đều để làm lương thực chính cho cả gia đình , còn lúa nước thì đem bán để mua những vật phẩm cần thiết . Nguyên Thủ Mộc thường xuyên cùng Nguyên Thủ Văn đi lên thị trấn Trường Xuân mà làm công kiếm thêm thu nhập cho cả nhà .
Trần Thị có 3 người con Nguyên Tranh là nữ nhi đầu lòng của bà , phía dưới còn 2 đứa con trai sinh đôi , là Nguyên Thủ Bình và Nguyên Thủ Khang năm nay 10 tuổi ,đều rất ngoan ngoãn nghe lời , mặc dù con đông là phúc nhưng mấy năm nay sau 2 đứa con trai bà không dám sanh nữa , vì sợ không lo nổi , Nguyên gia mấy năm nay cần kiệm tích cóp 3 bữa chỉ ăn 2 bữa cố gắng kiếm tiền cưới nàng dâu cho Nguyên Thủ Văn nhưng vẩn không đủ . Đi tới ngôi nhà 2 gian củ kỉ có rất nhiều chổ tu sữa lại để tránh dột nước , Trần thị thở dài bước vào
" Con đem cơm cho Tranh nha đầu à , nó thế nào rồi ?" Vương thị thấy nàng dâu trở về thì ân cần hỏi
" Dạ, con bé vẩn ổn ,hôm nay có vẻ hiểu biết một chút con mừng lắm , nhưng sợ vài hôm nữa tới mùa đông , một mình con bé ở trên đó sẽ không chịu nổi " Trần thị rầu rĩ nói
Vương thị thở dài tức giận mắng " Đúng là đồ ác độc vô lương tâm , ngay cả một đứa bé cũng ra tay được , thứ quân này cho thiên lôi đánh xuống chết hết dòng họ nhà nó đi "
Trần thị thấy mẹ chồng mắng chưỡi trong lòng biết bà thực tâm đau lòng cháu gái .
Con gái ngốc của bà mới 14 tuổi lại bị người làm hại mà mang thai , cũng không biết thủ phạm là ai , đến khi phát hiện thì bụng đả to rồi , cả nhà lo lắng sợ ảnh hưỡng tới việc tìm nàng dâu cho Nguyên Thủ Văn đành để con bé lên rừng tránh tạm tìm đường giải quyết .Dù Nguyên Tranh ngốc nhưng cả nhà ai cũng không ghét bỏ con bé , mọi người đều biết vì không có tiền chữa bệnh nên đứa cháu gái đầu lòng phải chịu ủy khuất như vậy , bây giờ bản thân con bé con không lo được cho mình lại có con , gia cảnh thì lại như vậy mọi người đều nặng nề l âu tương lai phía trước .