Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

Chương 58: Chương 58: Cô Tiểu Thư Của Tôi (1)




Ông bác sĩ ra ngoài sau khi đã khám xong cho Hạ Vy. Trước khi đi ông còn không quên vẫy tay gọi Phong ra ngoài nói chuyện.

- Bác sĩ… Hạ Vy, cô ấy sao…

Anh đang nói dở thì bị vị bác sĩ kia cắt ngang:

- Đúng như vậy! Vì bị va chạm vào đầu nên xảy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng lạ ở chỗ cô ấy lại chỉ quên đi một người duy nhất, chính là cậu.

- Nói vậy… là cô ấy không còn nhớ gì về tôi nữa sao?- Anh thất thần

- Đúng như vậy, chàng trai trẻ!- Ông ta vừa cười vừa vỗ vai anh

Nói thật, anh giờ đang thật sự muốn tẩn một trận ông bác sĩ này. Người ta đang tức muốn chết, lại còn giở giọng cười ha hả như vậy, không lẽ là đang mong muốn chuyện mất trí nhớ đó xảy ra sao.

- Khoan đã! Ông nói mất trí nhớ tạm thời, nghĩa là chỉ mất trí nhớ một thời gian thôi sao?- Anh như kiếm tìm lại được một tia hy vọng nhen nhóm

Ông bác sĩ gật đầu.

- Vậy bao lâu nữa cô ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện?- Anh hỏi thêm

- Cái đó thì… còn tùy vào cậu!

Ông ta vỗ vai anh thêm cái nữa rồi gục gặc cười, đi thẳng không thèm mảy may để ý đến con người đang nghệch mặt ra.

Aizz tại sao trong bệnh viện lại có những thành phần bác sĩ khùng điên như vậy chứ? Lại còn nói những câu khó hiểu. Không thấy anh đang sầu thối ruột hay sao mà còn cười sảng khoái như vậy, là đang giễu cợt đấy à.

Nhưng mà thôi, dù sao thì Hạ Vy cũng đã mất trí nhớ về anh thì cũng “đã” rồi, có làm gì cũng chả được. Thôi thì đành ngồi chờ thời gian mà phó mặc cho số phận vậy.

Khoan đã… Mất trí nhớ sao?

Trong đầu anh lại nghĩ ra một âm mưu “mờ ám”, khẽ cười độc địa rồi quay trở lại phòng.

- Phong, bác sĩ nói gì với con vậy?- Bà Nhân kéo anh lại một góc gặng hỏi

- Mẹ à… Haizz…- Anh thở dài rồi tiếp- Bác sĩ bảo cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, những trớ trêu làm sao, mất trí không phải mất trí nhớ hoàn toàn, lại chỉ quên một mình con, mẹ nói đi có đáng nguyền rủa ông trời không?

- Ờ… Đúng là một chuyện tình éo le. Thôi thì con cứ làm mọi cách để con bé nhớ lại là được mà!- Bà an ủi con mình

- Thôi mẹ đừng nhắc lại chuyện đau thương nữa. À, Hạ Vy biết chuyện cô ấy là con gái ruột của mẹ ấy chưa vậy?- Anh nhanh chóng lảng sang chuyện khác

- Biết rồi. Hai mẹ đã nói cho con bé biết. Con bé mừng lắm. Nó nói nào giờ nó chỉ toàn ở một mình tại phòng trọ, lại bị gán ba chữ “trẻ mồ côi” nên bị người đời khinh thường lắm. May mà gặp lại được mẹ ruột rồi.

- Ừm… Đúng là chuyện tốt rồi!

Anh liền nhận một cái véo vào tay đau ê ẩm. Quái, sao lại có chuyện phi lý như vậy, anh có gây nên tội tình gì?

- Cái thằng này! Ăn nói với người lớn mà “Ừm” ngon ơ vậy à?- Bà Nhân cáu kỉnh

- Úi da! Nhẹ nhẹ tay mẹ! Con biết rồi!- Anh ấm ức xoa chỗ tay đau

- Mẹ mà thấy con như vậy nữa là đời con đi tong nha con!

- Mẹ bạo lực quá!- Anh nói theo quán tính, nhưng khi nhận thức ra nội dung câu nói của mình liền nhanh chóng “đổi” chủ đề vì sợ bị nhân thêm một cái véo nữa- Sẵn đang có chuyện vui hay nhà mình tổ chức tiệc mừng cho Hạ Vy đi mẹ!

- Không được! Con bé vẫn chưa khỏe hẳn!- Bà hơi nhíu mày- Bác sĩ nói đến khi nào con bé hồi phục trí nhớ mới cho xuất viện!

Anh khó hiểu:

- Bác sĩ nói khi nào? Sao không nói với con mà nói với mẹ?

Bà gục gặc:

- Ờ thì… A! Hai người tới rồi sao?

Anh quay đầu lại nhìn. Ba anh, ông Hoàng và Bạch Tuyết đang vào cửa.

- Hạ Vy sao rồi?- Ông Hoàng lo lắng hỏi

- Ba, cô ấy đang nói chuyện với mẹ bên kia kìa!- Phong đưa tay chỉ về phía giường bệnh

- Chào bác! Chào anh!- Bạch Tuyết cúi đầu chào bà Nhân và anh cho đúng phép tắc

Dường như cả hai người đều không mấy thiện cảm với Bạch Tuyết, anh dửng dưng không thèm quan tâm đáp lấy một câu, còn bà Nhân thì hờ hững:

- Không dám!

Bà Nhân không nói gì thêm, lẳng lặng bước đến bên giường bệnh.

Bạch Tuyết giương cặp mắt căm hận liếc nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường.

- Cô mà là chị của tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.