Mộc Nhã nằm dài trên giường mà lướt lướt điện thoại. Nghe có tiếng mở cửa, cô liền nói
- Bạn yêu ơi, tới giờ mày phải bôi thuốc cho tao rồi đó!
- Về nhà rồi tôi bôi cho cô
Giọng Tống Dương cất lên làm cô giật mình mà quay ngoắt người nhìn về hướng cửa, mắt mở to ngơ ngác
- Gì vậy? Anh làm gì ở đây?
- Đến đón cô về
- Không, tôi không về! Là Ái Vân nói cho anh biết đúng không?!
- Là tôi hỏi Mộc Khang. Về thôi, đừng cứng đầu nữa
Cuộc chiến đấu mắt giữa hai người bắt đầu. Tống Dương thì lạnh lùng, nghiêm túc, Mộc Nhã thì kiên định, nắm chặt tấm chăn không muốn rời
- Tôi không về!
- Cô muốn tôi dùng vũ lực đúng không?
- Gì cơ? Anh muốn đánh tôi à?
Tống Dương lắc đầu thở dài, rồi hùng hổ bước đến giường ngủ bế xốc cô lên tay. Mộc Nhã kinh ngạc mà liên tục vùng vẫy tay chân, la hét inh ỏi
- Gì vậy?! Thả ra! Thả tôi xuống, mau lên! Anh có biết là nam nữ thụ thụ bất chung mâm không hả?!
- Bất chung mâm là cái gì? Là bất tương thân, trời ạ!
- Sao cũng được, nhưng thả tôi ra! Bạn yêu ơi, cứu tao, đừng để tao đi mà
Mộc Nhã vươn tay luyến tiếc, níu kéo Ái Vân nhưng cô nàng chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe cười khoái chí rồi giơ tay tạm biệt.
- ---------
Về tới nhà, Tống Dương ngay lập tức kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn
- Ăn đi, món tôi nấu ngon hơn của cô nhiều
- Xì...
Cô nhếch môi, mắt lườm anh nhưng vẫn ngoan ngoãn mà xúc từng thìa cơm. Tống Dương im lặng nhìn cô ăn một lúc rồi ngọt ngào nói
- Xin lỗi nhé...
- Hả?
Mộc Nhã giật mình mà đơ mặt, trong vô thức tay anh giơ lên vuốt tóc cô, rồi lại nhẹ nhàng xoa tay lên má
- Tôi nói xin lỗi...vì tất cả
- Tất cả cái gì cơ?
- Chậc, cô ngốc à? Vì đã không tin cô ở buổi kí hợp đồng, và còn vì chuyện tranh vẽ...
Tống Dương dịu dàng gắp từng món ăn đặt vào chén cho cô, nhìn những vết hằn trên tay mà lòng anh không sao chịu được.
Sau bữa ăn, trong lúc Tống Dương đang rửa chén thì Mộc Nhã mở cửa bước vào phòng ngủ của cô, nhìn đống hàng hoá đặt trong phòng, cô sững sờ
- Đây là gì vậy?
- Nhìn mà không biết sao? Từ giờ, cô cứ thoải mái vẽ bao nhiêu cũng được, tôi không nói lại với ai đâu
Ở một góc phòng của cô chất đầy những lọ sơn, cọ vẽ đủ kích cỡ, và rất rất nhiều toan tranh vẽ mà anh đã mua để “chuộc lỗi“. Nhưng Mộc Nhã lại lạnh lùng mà từ chối
- Ai nói với anh là tôi thích vẽ chứ? Dẹp hết chúng đi!
- Thế tùy cô thôi, muốn vứt hay đốt đi thì cô cứ làm! Bây giờ lại đây..
Tống Dương kéo tay cô xuống giường, anh lấy trong túi ra tuýp thuốc bôi mà Ái Vân đã đưa cho lúc nãy
- Nằm xuống, tôi bôi thuốc cho
- Không cần, để tôi tự làm
- Cô có vẻ thích cãi lời quá nhỉ?
- Không phải, mà vì... Trên lưng tôi cũng cần phải bôi nữa...
Hiểu ra ý Mộc Nhã nên anh khựng tay lại, cả đời chưa bao giờ phải thân mật với phụ nữ đến mức này, vậy mà giờ... Tay Tống Dương bỗng run lên nhè nhẹ, mặt cũng đỏ bừng, tim đập mạnh từng đợt nhưng nghĩ lại, là lỗi của anh nên đành phải lấy lại bình tĩnh
- Tôi chỉ có cảm xúc với mấy tờ giấy danh sách, hợp đồng thôi
- Ý anh là tôi còn không bằng đống giấy tờ chi chít chữ đó?
Tống Dương bật cười, nhanh tay đã bôi thuốc lên toàn bộ vết thương trên tay chân của cô. Rồi anh ngại ngùng mà lắp bắp
- Cô... Vén áo lên đi
- Không đời nào, sao tôi lại phải khoe thân cho anh xem chứ?
- Không bôi thuốc vết thương làm sao lành được? Dù gì tôi cũng là chồng hợp pháp của cô
- Chồng cái khỉ gì chứ? Tôi chắc chắn không bao giờ thích anh!
- Thế cô nghĩ tôi thích cô à?
- Cá cược với nhau không?
Cả hai nhanh chóng lập một vụ cá cược, Mộc Nhã mở ngăn tủ cạnh giường lấy hết số thẻ ngân hàng mà cô có đặt lên rồi dõng dạc nói
- Tôi mà thích anh thì tất cả số tiền trong 5 thẻ này sẽ thuộc về anh hết
- Còn tôi thì... À không cần cá, vì dù gì tôi cũng sẽ không thích cô
- Chán òm! Hay là anh chưa từng chơi cá cược đúng không?
Mộc Nhã nhìn anh với con mắt ngờ vực khó hiểu, cảm thấy mất hết uy phong Tống Dương gằng giọng, tằng hắng vài cái rồi chẹp miệng
- Kéo áo lên đi...
- Anh mà chạm tay vào bất cứ chỗ nào khác là tôi kiện đấy!
- Tôi là chồng cô đấy!
Mộc Nhã nằm sấp người xuống giường, tay vén nhẹ áo lên, khoe bờ lưng trắng nõn mịn mà. Tống Dương cũng ân cần nhẹ nhàng thoa thuốc. Bỗng Mộc Nhã cảm thấy có gì đó thoải mái, không ràng buộc, cô bàng hoàng mà la lên
- Này, anh vừa cởi nút áo lót của tôi đấy à?
- Ừ... Vì lưng cô bị bầm tím nặng quá cho nên...
- Sao anh dám hả tên biến thái này?!!!
Cô vùng vẫy mà la hét, cầm gối ném tứ tung vào người anh. Tống Dương vừa ngại ngùng vừa cố gắng giải thích
- Vì có mấy vết hằn bị dây áo chặn lại nên tôi mới phải làm thế
- Anh còn dám nói nữa hả?
- Tôi bôi xong rồi. Cô tính nằm sấp mà ngủ luôn à?
- Anh phải ra ngoài thì tôi mới ngồi dậy được chứ?!!
- À ừ quên, xin lỗi..
Tống Dương chạy vội ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, anh gục xuống nền với khuôn mặt đỏ ửng, nhịp tim đập nhanh dồn dập, mặt mũi toát cả mồ hôi.