Ngồi yên một chỗ trong nhà vẽ vời mãi làm Mộc Nhã uể oải hết cả người, không khí cũng có chút bức bối, từ giờ đến lúc Tống Dương làm về cũng còn khá lâu nên cô ra ngoài đi dạo cho thoáng mát
- Aaa~ Chào mày Ben, cả Bon nữa. Sao chúng bây lại đáng yêu thế chứ?!
Nhìn những chú chó nô đùa, đuổi bắt nhau ở sân nhà hàng xóm mà cô không khỏi phấn khích theo. Anh hàng xóm nhìn thấy liền thảnh thơi cầm tách trà bước ra sân
- Ngày nào chúng cũng ra sân chờ cô đấy!
- Thật sao? Thế thì chắc tôi phải thường xuyên sang chơi rồi
- Cô muốn vào trong nhà uống trà không?
Mộc Nhã tươi cười chấp nhận lời mời đầy thân thiện này từ người hàng xóm mới. Trong lúc anh ở dưới bếp pha trà thì cô dạo vòng quanh phòng khách, nhìn ngắm những bức ảnh treo trên tường
- Anh có chơi bóng đá sao?
- À bức ảnh này chụp lúc tôi là cầu thủ trong câu lạc bộ của trường cấp 3
- Bây giờ anh còn chơi không?
- Thỉnh thoảng thôi, tôi cũng bận nhiều việc. Trà xong rồi đây!
Hương thơm của trà lài bay khắp căn phòng, một mùi rất là dễ chịu và thư giãn. Mộc Nhã ngồi xuống yêu kiều mà nếm thử, hương vị chẳng thể nào mà chê được
- Những bức ảnh trên bàn này là anh chụp với người yêu à?
- Ừm... Cũng không hẳn
- Chắc đây là cô gái mà anh muốn bảo vệ đúng không? Lãng mạn thật
- Cô thấy vậy à?
- Nhưng những tấm ảnh này không nhìn rõ mặt cô ấy lắm... Giờ cô ấy đang ở đâu thế?
- Người đó đang mắc một căn bệnh...
Biết mình vừa nhắc đến chuyện không vui, Mộc Nhã lập tức đặt chén trà xuống mà lòng áy náy, cô vỗ vai an ủi anh
- Nguy hiểm lắm sao?
- Không, chỉ là... À thôi! Tôi tên là Vũ Thiên. Thế còn cô là..?
- Lý Mộc Nhã, rất vui khi làm hàng xóm với anh!
Gạt bỏ những chuyện không vui, cả hai bắt đầu rôm rả nói tất tần tật mọi thứ, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình
Thoáng cái đã đến chiều tối, Tống Dương về nhà nhưng chẳng thấy Mộc Nhã đâu, anh liền nghĩ rằng cô sang nhà hàng xóm nên cũng nhanh chóng đi sang đó
*Cộc cộc*
- Chào anh, anh là...
Vũ Thiên ra mở cửa đón tiếp, nhưng Tống Dương vừa nhìn thấy khuôn mặt người đối diện này anh liền nhận ra đó là người trong bức ảnh mà Mộc Khang đã cho anh xem
“Vũ Thiên? Sao anh ta lại ở đây?”
Chẳng hiểu vì sao mà người Tống Dương bỗng run lên, giọng vô cùng lo sợ mà gọi lớn vọng vào bên trong nhà
- Mộc Nhã, em có ở đây không?
- Tống Dương? Anh làm về rồi hả?
Cô từ dưới bếp đi lên với hai chú chó bên cạnh, tay không ngừng cưng nựng, vuốt ve chúng. Chớp mắt một cái, Tống Dương đã vồ lấy tay cô mà kéo, lôi về nhà
- Anh sao vậy? Sao lại lôi em như thế?
- Nếu em thích chó, mai anh sẽ mua về cho em nuôi. Đừng sang nhà người đó nữa
- Tại sao chứ?
- Là vì... Anh không thích cậu ta!
Ngoài miệng nói như thế, nhưng vừa thoáng chốc, trong thâm tâm Tống Dương lại buồn bã, lo lắng mà nghĩ
“Là vì anh sợ mất em”
- ---------
Như đúng lời hứa, Tống Dương ngay hôm sau đã mua về một chú chó nhỏ, lông xoăn màu kem vô cùng đáng yêu và quấn người. Mộc Nhã vì quá thích mê mà cả ngày chỉ mải miết nằm chơi với chú chó tên Boo này.
Hôm nay vì muốn chở Mộc Nhã ra ngoài nhà hàng ăn tối để đổi không khí nên anh đã tranh thủ công việc mà về sớm. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cô nũng nịu
- Cục cưng, lại đây nào! Nhanh lên!
- Ừa~ Anh đến đây~~
Tống Dương lần đầu nghe cô gọi mình là “cục cưng” mà dẫn đến phấn khích, vui mừng, hí hửng tháo bỏ giày và chạy như bay vào phòng khách.
- Nay anh làm về sớm thế?
- À ừ...
Anh thất vọng tràn trề khi thấy cô nằm ườn trên ghế sofa mà ôm hôn chú chó Boo, chẳng thèm ngoái đầu nhìn anh lấy một cái. Nhận ra cái tên “cục cưng” khi nãy không dành cho mình, anh hờn dỗi mà trách móc thầm trong lòng
“Anh là chồng em mà không bằng con cún nhỏ đó sao?!...”
Vì là ra ngoài ăn tối nên Mộc Nhã mất rất nhiều thời gian để sửa soạn, chỉnh trang quần áo.
- Anh ra ngoài xe chờ em trước đấy!
- Em biết rồi, xong em sẽ ra liền!
Tống Dương ra ngoài đứng hóng gió trời đêm cho thoáng, bỗng Vũ Thiên ở nhà bên cạnh cũng ra ngoài để đổ rác, cả hai chạm mặt nhau. Vì muốn hỏi chuyện cho rõ mà Tống Dương chủ động tiến về phía cậu
- Tại sao anh về lại Việt Nam?
- Chậc! Có vẻ như anh đã biết mọi chuyện rồi
- Tại sao anh lại chuyển đến sống cạnh nhà vợ chồng tôi?
- Tôi muốn bảo vệ cô ấy!
- Tôi sẽ là người làm điều đó, cảm ơn anh
Tưởng như cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây, Tống Dương vừa dứt lời liền quay lưng đi nhưng Vũ Thiên lại cười khẩy khiến anh phải đứng sững lại
- “Bảo vệ” mà để cho cô ấy gần như là mất mạng sao, anh Tống Dương?