Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 15: Chương 15: Nước mắt




Tống Dương thấp thỏm đi ra đi vào, mắt luôn trông ngóng về hướng cửa. Đã vài tiếng trôi qua, Mộc Nhã vẫn chưa quay về nhà, anh vì lo lắng mà bỏ cả công việc trên công ty. Bữa ăn dọn trên bàn cũng đã nguội lạnh..

“Mộc Khang, chị em có về nhà không?”

“Dạ có, lúc sáng chị Mộc Nhã có về nhà một chút nhưng đi lâu rồi”

“Cô ấy về nhà làm gì vậy?”

“Chị ấy hỏi quản gia công thức nấu ăn. Có chuyện gì sao anh?”

“À không, cảm ơn em.”

Vì quá hấp tấp nên anh gọi cho Mộc Khang để hỏi chuyện, nhưng không thể để gia đình cô biết được, họ sẽ rất lo lắng. Chỉ còn một nơi, Tống Dương lái xe băng băng qua nhà của Ái Vân đập cửa vội vã

- Ơ anh Tống Dương, có chuyện gì vậy?

- Mộc Nhã có ở nhà em không?

- Không có, hai người lại cãi nhau à?

Anh tuyệt vọng ngồi gục xuống đất, đôi mắt đỏ hoe mà run run, lắp bắp nói

- Cô ấy mất tích rồi..

- Anh nói cái gì? Cụ thể hơn đi

Tống Dương sụt sùi, nghẹn đắng ở cổ họng mà kể lại. Ái Vân gương mặt đầy lo lắng khuyên nhủ anh nên về nhà chờ, cô sẽ đến đồn cảnh sát báo tin

Lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, Tống Dương lảo đảo nằm xuống ghế sofa, chẳng mấy chốc anh đã thiếp đi

- ---------

- Thưa ông, tôi đem cô ấy về rồi đây

- Tốt lắm, trói ả vào ghế kia cho tao!

Hai tên thanh niên vâng lời răm rắp, chúng buộc tay chân Mộc Nhã lại rồi trói chặt vào lưng ghế, một tên vòng ra phía sau mà dùng tấm vải đen dày siết chặt, bịt mắt của cô lại. Mộc Nhã lờ mờ tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê mà nghe thấy cuộc trò chuyện

- Mọi thứ ổn thoả hết chứ thưa ông?

- Vẫn như dự tính

- Hy vọng ông sẽ không nuốt lời. Số tiền bảo mật danh tính của tôi, ông cũng đã nhận. Nhớ lấy đó!

Tiếng gót giày cao gót bước lạch cạch lên cầu thang, càng lúc càng xa dần, và cả mùi nước hoa hương vanilla này...

Nhìn thấy cô cử động nhẹ phần đầu, đoán chắc cô đã tỉnh. Ông ta liền nắm mái tóc dài suôn mượt giật mạnh lên

- Aaa đau quá... Ông là ai vậy? Sao lại bắt tôi?

- Mày nghe giọng tao mà không đoán ra à?

Có chút quen thuộc, Mộc Nhã cố gắng nhớ lại.. Rồi cô bàng hoàng mà nhận ra

- Là ông... Huỳnh?

- Hừ! Đúng rồi đấy ranh con.

- Ông bắt tôi làm gì chứ?!

- Trả thù! Vì mày và thằng chồng khốn kiếp của mày mà làm tao mất rất nhiều hợp đồng, đối tác và nhân viên quay lưng. Công ty tao sắp phải đứng trên bờ vực phá sản.

- Đó là những gì ông nên gánh phải khi làm điều tồi tệ đó với tôi!

Một cú tát giáng mạnh vào má cô, Mộc Nhã té oạch xuống nền, chiếc ghế cũng theo đó ngã xuống, tay chân không cử động được vì bị trói, mắt thì không nhìn được gì ngoài sự tối đen của vải che mắt. Ông Huỳnh phun xuống đất một bãi nước bọt, đi đến góc phòng cầm lên một thanh gỗ to dài.

- Đoạn clip đó chính mày đã tung ra có phải không? Hay là thằng Tống Dương chồng của mày?

Ông cầm cây gỗ liên tục đập mạnh vào đùi, vào người cô. Mộc Nhã đau đớn nằm gục xuống sàn, thở dốc, chiếc vải che mắt cũng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Nghĩ đến Tống Dương, cô cắn răng chịu đựng mà hét to

- Là do tôi đã đăng đấy! Tất cả là do tôi làm, không liên quan gì đến anh ấy

- Được rồi, mày giỏi lắm. Vậy đây sẽ là sự trừng phạt của tao

Những cú đánh mạnh vẫn liên tiếp, dồn dập vào người cô, máu từ miệng bắt đầu hộc ra, vết bầm trên da cũng nhanh chóng xuất hiện cộng thêm tác động mạnh mà rỉ cả máu, nhỏ thành từng giọt lăn xuống.

Mộc Nhã bất tỉnh trước sự hung bạo này, ông Huỳnh cũng đánh đến mỏi nhức cả vai, ông vứt mạnh cái cây gỗ đã dính máu đỏ thẫm cả phần đầu xuống sàn rồi quay lưng bước ra khỏi phòng khoá cửa lại. Trả lại một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ

- ---------

*Cạch cạch*

Tiếng mở cửa nhà vang lên đánh thức Tống Dương đang ngủ say trên ghế sofa, anh lờ mờ mở mắt ra nhìn. Khuôn mặt của Mộc Nhã hiện lên một lúc một rõ, anh nhào người tới ôm cô mà khóc nức nở, miệng vẫn không ngừng trách móc

- Em đi đâu lâu đến vậy? Anh cứ tưởng...

- Em về rồi đây

Cô dịu dàng nhoẻn môi cười, nắm lấy tay anh dẫn đến bàn ăn đầy ắp những món ngon, cả hai ngồi xuống mà thưởng thức, không gian của riêng hai người trở nên đong đầy niềm vui và hạnh phúc.

Bỗng Tống Dương mở bừng mắt tỉnh dậy, hai hàng mi ướt đẫm, thì ra chỉ là một giấc mơ, anh nhìn lại thực tại mà đau lòng, căn nhà hiu quạnh, lạnh lẽo chìm trong màn đêm tối, anh co ro chân ngồi lặng người trên ghế, tay nắm chặt chiếc điện thoại của Mộc Nhã

*Ding dong*

Những hồi chuông cửa vang lên dồn dập, anh lê bước nặng nề đến mở cửa. Mộc Khang vội vã ập vào trong nhà mà nắm lấy vai của Tống Dương run run, Ái Vân cũng đi theo phía sau

- Chuyện là thế nào? Chị Mộc Nhã của em bị làm sao chứ? Anh nói đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.