Ngủ một giấc say đến sáng, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng câu nói hôm qua của Tống Dương. Cô thẫn thờ tắm rửa thay quần áo rồi đi dạo ngoài đường. Không khí ở trời Tây thật sự rất tuyệt vời, nó làm đầu óc cô cũng có phần thư thái hơn.
Đi thêm một chút thì đập ngay vào mắt cô là một tiệm cà phê tranh, ở đây khách hàng có thể thoải mái uống nước và ngắm tranh hoặc tự tay mình vẽ. Nhớ đến vài kí ức lúc nhỏ làm cô cố nhắm chặt mắt mà bước qua, nhưng chân lại không chịu di chuyển. Mộc Nhã cắn răng đứng suy tư trước cửa tiệm một lúc lâu rồi quyết định bước vào
- Một..... Latte
Cố gắng mãi cô mới có thể gọi được cho mình một ly nước. Rồi cô dạo bước quanh quán và đi lên tầng trên, nhìn những bức tranh treo ở đây khiến lòng cô bồi hồi và có chút rung động. Chẳng kiềm chế được, cô dùng hình thể nói với nhân viên rằng cô cũng muốn vẽ và họ đã đưa cho cô một cái toan dùng để vẽ tranh.
Mộc Nhã ung dung từ tốn ngồi xuống cạnh cửa sổ, tay cô thướt tha cầm cọ bắt đầu vẽ những nét đầu tiên...
Trong lúc đó, Tống Dương vẫn còn hăng say ngủ trên giường, rồi anh bỗng giật mình tỉnh giấc, nhìn sang giường bên cạnh đã không thấy cô đâu. Lo lắng ùa về nên anh tức tốc thay quần áo rồi đi tìm.
Đi vòng vòng kiếm khắp các quán ăn uống chỉ để tìm cô nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Rồi anh vòng qua một con đường khác, nhìn xung quanh tìm kiếm, đến lúc mệt mỏi thì ngẩng đầu lên cao để thở, vô tình ánh mắt anh hướng về một khung cửa sổ từ đằng xa. Nhận ra là Mộc Nhã nên anh thở phào rồi dạo bước chậm rãi đến đó
- ---------
- Vẽ đẹp thế này sao cô không làm hoạ sĩ?
Tống Dương đứng thản nhiên dựa lưng vào cửa mà nói. Mộc Nhã giật mình thon thót quay đầu lại nhìn, ánh mắt cô chẳng hiểu sao lại tỏ rõ vẻ sợ hãi mà đứng phắt dậy khỏi ghế quay lưng lại để che chắn cho bức tranh.
- Sao anh tìm được tôi?
- Vô tình thôi, chà, có năng khiếu hội hoạ quá nhỉ?
Tống Dương vừa cúi người xuống nhìn ngắm bức tranh liền bị cô nắm cánh tay mà lôi đi nơi khác.
Cả hai người đang ngồi ăn sáng ở một nhà hàng, thấy Mộc Nhã bỗng dưng lặng im nên anh kiếm đề tài nói chuyện
- Cô đi New York bao giờ chưa?
- Tôi từng đi lúc nhỏ nên giờ chẳng nhớ gì hết
- Thế ăn xong tôi dẫn cô đi tham quan
- Thật hả? Có lấy phí hướng dẫn viên không?
- Phí tùy tâm
Mắt Mộc Nhã sáng rực lên sau khi nghe anh nói, cô hớn hở lấy mỹ phẩm trong túi ra mà dặm lại lớp trang điểm.
- ---------
Đến chiều tối, sau một ngày đi đây đi đó tham quan các địa điểm và thưởng thức ẩm thực thì Tống Dương mệt rã rời, tay chân anh nhức mỏi đến nỗi chẳng thể đi được nữa, vừa về khách sạn là anh nằm lăn quay trên giường mà thở dài. Nhưng vừa nhìn thấy Mộc Nhã tắm rửa, thay quần áo nóng bỏng ra là anh đoán được ngay
- Cô lại đi bar à?
- Ừ, anh cứ ngủ trước đừng chờ tôi
- Này này, chờ một chút. Hôm nay tôi đi với cô
- Gì..?
Tống Dương bật dậy khỏi giường mà vào toilet rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi mặc vội chiếc áo vest vào người
- Tôi không nghĩ là anh muốn đến đó đâu
- Thế cô nghĩ sai rồi
- Hả? Thế còn công việc của anh thì sao?
- Kệ nó, đi thôi!
Tống Dương nhìn đống giấy tờ, sổ sách trên bàn rồi quay ngoắt đi chẳng thèm quan tâm, sau đó nắm tay cô mà rời đi.
Như dự đoán, chẳng được bao lâu mà anh đã ngồi đờ đẫn trên ghế, nhìn không khác gì xác sống.
- Tôi đã nói là anh không hợp với nơi này mà
- Tôi không nghĩ nhạc ồn như vậy...
- Giờ anh về nghỉ ngơi đi
- Không, tôi vẫn chịu được
Nhìn vẻ kiên quyết hiện trên mặt anh mà Mộc Nhã nhíu mày đầy khó hiểu, uống hớp rượu rồi quay sang nói tiếp
- Sao anh cứ lì lợm mà ngồi ở đây thế?
- Không có tôi canh chừng, lỡ cô say xỉn như hôm qua thì làm sao?
- Gì cơ? Anh lo lắng cho tôi đấy à?
- À.. Không! Tôi chỉ sợ ba cô trách mắng tôi nếu để cô gặp chuyện gì
Mộc Nhã lắc lắc ly rượu rồi bật cười lớn, sau đó cô vui vẻ bước ra sàn nhảy.