“Chia tay sao! Anh thực sự muốn vậy sao, em làm gì sai à.”
“Hừ! Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì sao..tôi chỉ coi cô như con rối để mua vui thôi, nhưng cô thực sự quá nhàm chán.”
“ANH...!!!”
_____________
Buổi chiều tà ,từng tia nắng lưa thưa đón chào hoàng hôn như thường ngày vẫn đang chiếu rọi xuống căn nhà nhỏ ở cuối phố, nói thì nhỏ nhưng nó vẫn có đủ cấu trúc của một ngôi nhà bình thường, chiếc cửa sổ đầy bụi bặm dường như đã từ rất lâu rồi chưa được quét dọn, mặt sàn lải rãi những chiếc vỏ kẻo, vỏ bánh, những lon bia còn đang uống dở nằm lăn lốc dưới sàn nhà khiến căn phòng chẳng khác gì một cái chuồng lợn như người ta vẫn thường hay so sánh. Ở góc phòng, trải dài một chiếc nệm nhỏ vừa đủ một người nằm, trên ấy, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu nhạt xõa ngang lưng, lớp trang điểm vẫn còn trên mặt nhưng có lẽ qua một đêm chúng đã phai dần đi..Dưới chân, đôi guốc mà cô đang mang vẫn chưa được tháo cất, cô nằm co rút người lại, nước mắt lăn dài trên má và kèm theo đó là tiếng thút thít khiến người khác nghe mà phải chạnh lòng, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà cô khóc vì bọn đàn ông. Từng dòng suy nghĩ cứ cuộn trào ùa đến trong đầu cô, những cảm giác đau đớn, thổn thức khi nhớ đến người đàn ông đã ruồng bỏ chính mình. Cô cho rằng trên đời này sở dĩ chưa từng tồn tại cái thứ gọi là tình yêu, những tổn thương mà người đó đã mang lại có lẽ đã làm cho cô thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, từ một cô gái hiền lành, ngây thơ, trong sáng mà nay đã trở thành gái làng chơi, nổi tiếng nhất vùng. Chỉ cần nhắc tới tên cô thì ai ai cũng biết, cô chính là Triệu Dĩ Hân.
______________
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm cô khẽ giật mình, vẻ mệt mỏi trên mặt vẫn còn đó bởi chăng đêm qua cô đã uống quá nhiều.Vội vàng đưa tay trái lên dụi mắt, tay còn lại thì mò mẫn tìm chiếc điện thoại để trên đầu nằm.
-...
-Chưa tỉnh ngủ à cô gái, dậy đi ăn với anh nà, anh qua đó đón em nhé
-Ừ
Đây không biết là anh chàng thứ bao nhiêu lọt vào lưới tình của Dĩ Hân rồi, với cô bây giờ đã không còn khái niệm thế nào là tình yêu nữa, mà thay vào đó là sự lừa dối, chỉ có lừa dối, bỡn cợt đàn ông mới đem lại niềm vui cho cô. Dần dần, nó trở thành sự tiêu khiển, là thú vui tao nhã để giải sầu,đó cũng chính là cái cách mà tình đầu đối đãi với cô. Nói theo cách khác chính là cô hận đàn ông, trong đầu cô hiện tại chỉ có hai từ duy nhất luôn ám ảnh cô vào mỗi đêm “TRẢ THÙ”
Sau khi sửa soạn trước khi ra ngoài, cô xếp vội chiếc nệm và đặt gọn gàng lên trên nóc tủ, đây có lẻ là vật duy nhất mà cô giữ gìn sạch sẽ trong các món đồ vật khác của ngôi nhà này. Chiếc nệm có lẽ rất quý giá đối với cô, nó là kỷ vật duy nhất cha cô để lại bởi trên chính chiếc nệm ấy ông đã nhắm mắt ra đi, để lại một mình cô phải tự chạy ngày chạy đêm làm việc ở bên ngoài nuôi sống bản thân. Mẹ cô vì ham giàu mà bỏ rơi chồng con khiến cha cô phải lâm vào cảnh sống chật vật hơn thường ngày, phải chịu lấy cái cảnh “gà trống nuôi con“. Ông cũng vì kiệt sức mà qua đời. Hiện tại cô chỉ sống đơn độc trong căn nhà cũ không ai chăm sóc, ngoài người cha này, cô đã đặt niềm tin của mình lên chính mối tình đầu để rồi kết quả mà cô nhận được là sự hụt hẫng, mất hết niềm tin vào người khác và đặc biệt là đàn ông.
Tiếng chuông điên thoại lần thứ hai reo lên, cô không nhấc máy mà từ từ chỉnh sơ lại trang phục rồi chậm rãi đưa chân bước ra ngoài. Mở cửa ra, một chàng thanh niên trông có vẻ mạnh mẽ đang ngồi vuốt lại mái tóc chính mình trên con Wave đỏ, thấy Dĩ Hân bước ra chàng trai chạy vội đến nắm lấy tay cô.
- Giờ em muốn ăn gì anh đưa đi nè.
- Gì cũng được, càng đơn giản càng tốt.
Thế rồi cô nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xe cũ kỹ ấy, anh đèo cô đến một quán ăn bình dân. Trong suốt bữa ăn, anh ta liên tục hỏi lấy hỏi để khiến cô khá là bực mình, nhưng vì không muốn to tiếng mà cô ậm ừ cho qua chuyện. Vì chỉ có mình anh ta chủ động bắt chuyện nên sự tranh cãi cũng bắt đầu từ đó mà diễn ra.
- Em sao vậy, anh hỏi sao em không trả lời?
- Không có gì!!
- Nè, em trả lời kiểu đó là sao.
- Sao là sao, anh nói nhiều quá đấy, tôi về trước đây.
- Này, cứ thế mà bỏ về là xong sao, anh muốn nói chuyện với em.
- Tôi chả có chuyện gì để nói với anh cả, sau này cũng đừng có đu bám lấy tôi nữa,hừ! Phiền phức.
Nói xong cô đi vội ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi thẳng tới một quán bar gần đó, đây cũng là nơi cô thường lui tới, cũng có thể coi đây chính là căn nhà thứ hai của cô.
- Hey! Dĩ Hân, làm vài ly chứ hả
- Không, ông chủ đâu, tôi kiếm ổng có chút việc
- Ổng ở trong phòng ấy, vào nhớ gõ cửa là được
Cô bước từng bước vào phía trong, băng qua dãy hành lang có một con đường nhỏ chỉ đủ hai người đi qua, phía cuối con đường ấy có một căn phòng, chiếc cửa phòng hình như cũng đã được một thời gian rồi nên nay có vài chỗ rỉ sét. Bước lại gần, cô đang định giơ tay gõ cửa thì sau cánh cửa ấy phát ra âm thanh cuộc trò chuyện giữa ông chủ quán bar với một cô gái nào đó.
- Anh, em thấy con nhỏ Dĩ Hân đó chả được cái tích sự gì cả, hay anh kiếm đại cái việc nào đó cho nó làm rồi đuổi đi đi.
- Đâu được, cô ấy là nhân vật hút khách nhất trong quán của chúng ta mà, đâu thể dễ dàng bỏ không như vậy.
- Mà em ghét nó, nó chảnh như quỷ zậy á, anh mà không đuổi nó thì đừng đụng tới em nữa...Hứ!!
- Được rồi, được rồi, anh đuổi nó đi được chưa, đừng giận mà.
Kọtttt kẹttt. Cảnh cửa nhẹ nhàng mở ra bởi cánh tay run rẩy của Dĩ Hân ghì nặng vào chúng, cô run không phải vì sợ sệt gì, mà vì cô đang tức. Cô đến đây tìm ông chủ quán bar chẳng qua là do chỗ quen biết mà cô định giới thiệu cho ông một bản hợp đồng có lợi nhuận rất cao, ấy vậy mà ông ta chỉ vì một con điếm mà nhẹ nhàng xóa tên cô ra khỏi quán bar này.
- Có vẻ như tôi nhìn lầm ông. Hừ! Đàn ông các người đều khốn nạn như nhau cả.
- Ê! Nghe tôi nói đã...
Dĩ Hân bây giờ đã không còn tâm trạng mà nghe ông ta lảm nhảm nữa khi mới vừa nãy thì gặp anh chàng dai như đĩa kia còn giờ thì gặp chuyện điên khùng như vầy. Cô bước thẳng ra khỏi quán, đi lang thang khắp nơi cho đến khi trời tối mịt mới bắt đầu về đến nhà.