Bất Diệt

Chương 27: Chương 27: Băng Vĩnh Cửu (1)




Sợi dây thép như một con rắn siết chặt lấy mõm của con Z-Kill, khiến bộ hàm đang há ra giờ ngậm chặt vào nhau, Elly giật mạnh đầu dây khiến cơ thể cá sấu của nó buộc phải đổi hướng. Dante vội vã lùi lại phía sau tránh cái đuôi sắc nhọn như mũi giáo đang khua khoắng loạn xạ.

Cô siết cò, xả nguyên cả mười hai tia đạn vào đầu của con quái vật, không những thế mà còn bắn duy nhất vào một điểm. Lớp da của con Z-Kill này quá dày, mà chỉ phá bỏ lớp da thì mới có thể làm tổn hại đến cấu trúc nội tạng phía trong, tuy nhiên hơn chục viên đạn cùng tập trung vào một điểm thì đến sắt thép còn bị nung chảy chứ đừng nói gì tới da thịt. Vô số tiếng lụp bụp vang lên, tiếp sau đó cái đầu cá sấu của nó phình to, sáu con mắt lồi cả ra ngoài – “Bụp” , cái đầu vỡ nát, chất dịch màu đen cùng xương sọ văng tứ tung, chỉ còn lại một phần của bộ hàm dài ngoẵng và cái thân không đầu đang giãy lên đành đạch trong thật dị hợm.

- Cô giúp tôi hai lần rồi cơ đấy! – Dante nhướn mày, vờ tỏ ra ngạc nhiên.

- Tất cả đều tính phí! – Khuôn mặt Elly lạnh như băng.

- Bao nhiêu?

- Một trăm nghìn Saz!

- Cướp à!!!

- Chẳng lẽ mạng cậu rẻ mạt hơn thế?

- Không ngờ chỗ cô cũng được học đá xoáy với móc họng, nhỉ?

- Không hiểu!

- Tức là….

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi một cú vồ, nó lao tới ngoạm lấy tay của Elly, cô lách người nhanh chóng thu cánh tay về phía sau. Tuy nhiên đó chỉ là một đòn tấn công giả, chiếc đuôi nhọn hoắt của nó bất ngờ phóng tới, cắm thẳng vào bắp đùi của cô.

Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có, Elly quất sợi dây vòng qua cổ con quái vật, tay kia nhanh chóng chụp lấy phần còn lại của sợi dây, cô giật phăng sợi thép về hai hướng.

“Phựt”

Cái đầu cá sấu lăn lóc trên sàn, chất dịch đen tưới đầy ra xung quanh, cơ thể không đầu cũng nhanh chóng đổ rạp xuống, giật giật mấy cái rồi ngay đơ.

Elly vứt chiếc đuôi khỏi đùi mình, vết thương phục hồi cực nhanh, thoáng chốc đã chỉ còn lại một lỗ trên chiếc quần bó sát và làn da trắng mịn lộ ra.

Sự việc diễn ra quá nhanh để Dante kịp chạy tới can thiệp, gã đứng lặng người, nheo nheo mắt nhìn cô nàng trước mặt, xem ra đang suy nghĩ điều gì.

Bên phía Fuje Jame, ông ta đã hạ xong ba con Z-Kill, bộ quần áo quân nhân trên người đã rách vài chỗ, những vết thương đều được đóng băng để cầm máu. Dưới chân ông ta là những cái xác không toàn vẹn, vài bộ phận bị đông cứng và vỡ vụn, hơi lạnh vẫn còn tỏa ra.

Trên gương mặt kiên nghị của Jame lộ ra chút mệt mỏi, dù sao ông ta cũng đã 45 tuổi rồi. Móc ra một điếu xì gà cất trong túi áo, lấy chiếc Zippo cất ở túi sau và châm lửa. Ông ta rít mạnh một hơi để lấy lại tinh thần, bỏ điếu xì gà khỏi miệng và nhả ra làn khói trắng dày đặc. Liếc nhìn những hội viên nằm la liệt trên chính vũng máu của họ, Jame khẽ thở dài. Chiến tranh luôn cần có sự hi sinh, nhưng dù biết rõ điều đó cũng không thể làm cho sự áy náy trong lòng ông ta giảm bớt.

Nặng nề bước từng bước, Jame lại gần đỡ anh chàng hội viên duy nhất sống sót khỏi cái xác của con quái vật.

---o0o---

Đội Beta sau khi dò xét phòng đông lạnh với đầy những mẫu thí nghiệm thì đã nhanh chóng quay trở lại phòng phát điện. Mười lăm người đứng sát cạnh nhau ở ngay giữa phòng.

- Giờ chúng ta sẽ đi vào cánh cửa phía trái để tìm đội Apha, phải không? – Một cô gái lên tiếng.

- Tôi nghĩ chúng ta nên đợi Jame trở lại! Apha có quân số cũng tưng đây, vậy mà giờ chẳng còn liên lạc được với ai. Có lẽ toàn bộ bọn họ đã gặp chuyên rồi, nếu chúng ta cũng xông bừa vào chỉ sợ là cùng chung số phận. – Một người đàn ông đã lớn tuổi chậm rãi phân trần.

- Bác ấy nói đúng, chúng ta nên đợi chỉ huy quay lại rồi hãy quyết định! – Một người thanh niên tán đồng, thấp giọng nói.

Mọi người nhìn nhau, xem ra họ đều tán đồng ý kiến ở lại để chờ đội của Jame.

- Xin chào, những nhà cách mạng của thành phố, thật là hânh hạnh cho tôi! – Một giọng nói the thé, oang oang cất lên, vang vọng cả căn phòng.

Cả đội tức tốc nắm chặt vũ khí trong tay, gương mặt ai nấy cũng trở lên nghiêm trọng, nháo nhác nhìn xung quanh. Không gian phút chốc trở nên nặng nề như trong buổi hành hình phạm nhân.

Một bóng người chậm rãi bước ra từ cánh cửa phía tay trái, ăn mặc sang trọng, đầu tóc chải chuốt gọn ngàng, gương mặt nở một nụ cười thân thiện. Hai tay hắn đút vào túi quần, lững thững tiến lại gần mọi người.

- Đứng lại!

Người đàn ông lớn tuổi giương súng chĩa thẳng vào ngực kẻ lạ mặt, ông đã nhìn thấy những vết máu trên cổ áo, chắc hẳn là trong lúc tay hắn dính máu đã quệt vào. Tuy màu ghi xám đã phần nào giấu đi vết tích đó, nhưng nếu quan sát kĩ thì không khó để nhìn ra. Hơn nữa, mặc dù hắn ta đang nở một nụ cười, nhưng trực giác lại đang mách bảo ông hắn rất nguy hiểm. Nhiều năm lăn lộn trong cái xã hội đầy bất trắc đã dậy cho người đàn ông này một điều – Chỉ có hiểu nhầm trực giác, chứ bản thân trực giác không bao giờ nhầm.

Mọi người thấy sự khẩn trương của ông nên cũng đồng loạt giương súng về phía kẻ lạ mặt, dù sao ông cũng là người có nhiều kinh nghiệm hơn họ.

- Wow, bình tĩnh nào, tôi đâu cầm theo vũ khí phải không!

Loong cười cười, rút hai bàn tay ra khỏi túi quần chìa ra trước mặt.

Giờ thì mọi người đều nhìn thấy cổ tay áo của hắn dính đầy máu đã khô cong, bất giác tất cả mọi người cùng hít vào một hơi lạnh. Hắn bước ra từ cánh cửa bênh trái, đó là lối mà đội Apha đã bước vào và biến mất, vậy lẽ nào hắn đã ….

Bất ngờ một cô gái trong đội hét lớn tới nỗi lạc cả giọng.

- Hắn…. Chính là hắn… Hắn chính là tên tướng cướp Loong “Người Sắt”!

Chỉ một câu này cũng đủ khiến cho tóc gáy tất cả mọi người dựng đứng. Loong đã biến mất hơn một năm trước, nên vô tình mọi người đã quên đi những lệnh truy nã về hắn. Giờ đây khuôn mặt hắn trong lệnh truy nã lại hiện lên rõ mồn một, mặc dù hắn đã cắt tóc ngắn, chải chuốt bóng mượt, không còn bộ râu xồm xoàm, nhưng đôi mắt kia, và nụ cười tưởng như vô hại đó thì không thể lẫn vào đâu được.

Chính là hắn, tên tướng cướp khát máu từng được ví như một con ác quỷ, làm rú động dư luận suốt nhiều năm.

Tất cả mọi người không ai nói thêm một lời, đồng loạt siết cò, những tia đạn đốt cháy không khí lao đi, nhằm thẳng vào kẻ lạ mặt sang trọng. Nếu không bắn thì người phải chết chắc chắn là chính bản thân họ, những “chiến tích” của Loong khiến những người này run sợ.

“Ding, ding, ding…”

Tia đạn va vào người hắn, phát ra những tiếng động như va chạm với thép nguội. Loong một tay đút túi quần, một tay che ngang mặt, nụ cười vui vẻ vẫn ngưng đọng trên miệng, mặc cho trận mưa đạn đang xé toạc chiếc áo sơ mi đắt tiền. Hắn đã sớm kích hoạt Skillz của mình - Steel Lord.

Toàn bộ lớp da của Loong đã chuyển sang màu bàng bạc, bóng loáng, tóc tai, mắt mũi miệng cũng không ngoại lệ, trông cả cơ thể hắn như một bức tượng thép được đúc liền khối.

Hàng trăm tia đạn xả vào hắn, nhưng không hề tạo ra bất kì một thương tổn nào dù là nhỏ nhất, tia đạn va chạm với lớp da của hắn bị vỡ thành nhiều đốm sáng cùng các tia điện li ti rồi tan vào không trung.

Những tia đạn thưa dần rồi tắt ngúm, súng đã hết năng lượng, tuy có những viên năng lượng dự phòng nhưng chẳng ai còn tâm trí mà thay. Có người chết lặng, có người đang run lên cầm cập, có người biết chắc bắn thêm cũng vô dụng, họ đã bị đối phương dọa cho ngây người.

Loong vẫn đứng đó, toàn thân một chút xây xước cũng không có, chiếc áo sơ mi của hắn đã bị cầy nát, rơi lả tả trên sàn, chỉ còn lại chiếc quần âu và đôi giầy da hàng hiệu là còn nguyên vẹn. Hắn buông thõng hai tay, để lộ ra một cơ thể rắn chắc vạm vỡ được bọc bởi một lớp bạc sáng bóng, trông chả khác nào một bức tượng thép hoàn mĩ không chút tì vết.

- Là các người tấn công trước đấy nhé!

Giọng nói lúc này của hắn như thể những miếng thép cọ sát với nhau tạo thành, nghe rất chói tai.

- TẤT CẢ MAU CHẠY ĐI! – Người đàn ông lớn tuổi gân cổ gào lên.

Mọi chuyện trong phút chốc trở nên rối tinh rối mù, mặc dù nghe rõ lời cảnh báo của ông nhưng mọi người nhất thời chẳng biết hành động thế nào. Chạy? Chạy đi đâu?

Cơ thể Loong khẽ động thì đã tiến ngay tới trước mặt một gã hội viên trẻ, tốc độ nhanh tới nỗi lúc hắn di chuyển mọi người chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ.

Hắn bất ngờ vung tay, chém một đường vào cổ của gã hội viên. “Rắc” - cơ thể gã lập tức bắn tuốt ra xa tới tận ba mét, xương cổ gãy nát, cái đầu gập hẳn xuống qua vai, trông vô cùng kinh khiếp. Chỉ một cái vẩy tay đã giết chết một người, hắn là quái vật ư?

- Z-Sunner, hà hà, tác dụng tuyệt vời. Giờ thì chẳng kẻ nào đủ sức ngăn cản tao. Cảm giác sướng thật! – Loong ngắm nghía đôi tay của chính mình, mồm lẩm bẩm không ngừng.

Đám hội viên chứng kiến thứ sức mạnh khủng bố của Loong, ai nấy mặt cũng xám ngoét, không thể tự chủ mà run lên từng hồi.

- Mọi người, dù chạy cũng không thoát. Giờ chúng ta đồng loạt xông lên, nếu có chết cũng chẳng có gì hổ thẹn. – Một gã hội viên , nghiến răng hô to.

Nói xong gã liền lao tới, đâm con dao vào bụng của tên tướng cướp khét tiếng một thời.

“Hự”

Nhưng còn chưa áp sát thì gã đã dính trọn một đấm giữa ngực, tiếng xương gãy vang lên răng rắc, cơ thể gã khá to lớn nhưng cũng bay tuốt ra xa nhẹ như chiếc lá. Gã lê dài trên đất, rồi nằm im bất động, có lẽ đã chết.

- Cùng lên một lượt nào! – Loong mỉm cười thỏa mãn nhìn đám người vây quanh mình.

- Giết ! – Mọi người đồng thanh hô lên. Nhất tề xông tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.