Băng Thép Đen quây lại thành một vòng tròn, nhốt ba người ở giữa. Một
tên da đen là kẻ đầu tiên nhìn ra thủ lĩnh của hắn đang nằm sấp trên
sàn, đầu úp vào vũng máu. Bọn chúng ngây người, chỉ biết đảo mắt nhìn
nhau. Loong mạnh thế nào những tên này biết rõ hơn ai hết, trong suy
nghĩ của chúng thì Loong là bất khả chiến bại. Nhưng giờ đây cái xác đã
minh chứng điều ngược lại, một cái chết thê thảm. Ba kẻ này giết được
thủ lĩnh vậy khả năng chắc chắn rất khó lường, nhưng giờ đây chúng đang
áp đảo về quân số, hơn nữa xem ra đối phương cũng đã bị thương nặng
trong trận chiến, chắc hẳn sức lực không còn nhiều.
- Bọn nó đã giết thủ lĩnh…..
- Sao… có thể….
- Nhân cơ hội mau giết chúng nó báo thù….
- Phải, giết chúng nó. Anh em mau băm nát chúng nó….
Vô số những tiếng hô hào cất lên, băng Thép Đen siết chặt vũ khí, chuẩn bị cho cuộc báo thù.
Elly lườm lườm nhìn đám người bao vây mình, thực sự hiện giờ cô quá yếu, nhưng không đến mức chỉ biết ngồi chờ chết, nếu bọn chúng xông tới thì
chắc chắn có kẻ sẽ phải trả giá.
Fuje Jame một tay đã bị phế, vừa rồi lại dốc toàn bộ sức mạnh, bây giờ
khó có khả năng chống đỡ thêm nữa, giờ đây nếu muốn sống sót chắc chỉ có thể là một phép màu.
Dante vẫn nằm bất động trên sàn, mắt nhắm nghiền, chẳng còn biết chuyện gì diễn ra xung quanh.
- Giết chúng! – Một tên hét lớn, tiên phong lao lên đầu tiên.
“Xoẹt”
Một tia đạn xuyên qua đám người găm thẳng vào thái dương của kẻ vừa định lao lên, khiến hắn bay giật sang một bên, rơi bịch xuống sàn, tắt thở
ngay lập tức.
Tiếp theo là những tiếng rầm rập nện mạnh trên sàn, một dòng người ùa
vào phòng, đông như kiến, số lượng chắc chắn không dưới hai trăm. Họ
quây lai, tạo thành vòng tròn thứ hai, bọc đám cướp vào trong. Hai người đàn ông rời khỏi đội hình, dửng dưng đẩy mấy tên cướp sang một bên, đi
tới gần Fuje Jame như thể chỗ này chẳng còn ai ngoài người của họ.
- Nếu tao là chúng mày, tao sẽ nghĩ đến cái mạng trước tiên đấy! – Tome châm chọc nhìn đám cướp nói.
Shine lại gần, đỡ Jame đứng dậy, nhìn cánh tay của ông ta, cậu tỏ ra chua xót.
- Tôi lại tới muộn rồi…
- Muộn? Ha ha, tôi vẫn còn sống sờ sờ mà cậu lại bảo muộn là sao? – Jame cười lớn, vỗ vai gã hội trưởng.
Đám cướp nhìn nhau, gương mặt chúng giờ đây thộn ra như một lũ đần, thực sự chẳng còn biết làm gì. Thủ lĩnh của đã chết, chúng chẳng qua là một
lũ cô đồ ô hợp dựa hơi kẻ cầm đầu mà sống. Suy nghĩ trong giây lát, một
tên đầu tiên đã buông dao và súng, nó như một hiệu ứng dây chuyền khiến
tất cả những kẻ còn lại nhanh chóng buông tay.
Tiếng vũ khí rơi cồm cộp trên sàn như một bản nhạc dạo khép lại một cuộc chiến.
---o0o---
Tôi có cảm giác như hộp sọ của mình bị bóp nát rồi dùng keo gắn lại vậy, đau kinh khủng. Cơn đau khiến tôi rời khỏi giấc ngủ, hai mí mắt mở ra
mới chậm chạp làm sao.
Tôi nặng nề chống hai tay ngồi dậy, hất cái chăn đang đắp ngang người
qua một bên. Giờ đây trên cơ thể tôi duy nhất chỉ mặc mỗi cái quần đùi
màu đỏ, thực sự nó khiến tôi phát bệnh, tôi vốn ghét cay ghét đắng cái
màu này, nó làm tôi cảm thấy đồng bóng kinh khủng.
Nhưng giờ có thứ khiến tôi quan tâm hơn cả cái quần đùi chết tiệt này.
Nhảy vội xuống giường, tôi chạy lại một cái tủ gương đặt ở góc phòng.
Ngó kĩ từng lỗ chân lông trên gương mặt, tôi mới tạm thở phào nhẹ nhõm.
Thật may mắn là gương mặt đẹp trai, phong độ của bản thân vẫn nguyên
vẹn, không có chút sứt sẹo nào, nếu không thì sau này chắc phải đến mấy
phố vẫy mà giải quyết nhu cầu sinh lí mất.
Tôi nhớ láng máng trong đầu là mình đã bị thằng Loong nó xiên cho lòi
ruột, trong lúc hấp hối thì Life Limbo quay trở lại. Bình thường phải ba ngày sau khi sử dụng Limbo Fury thì mới có lại được Skillz, chẳng hiểu
sao lần này lại chỉ mất có hai ngày, hơn nữa tôi còn cảm nhận được khả
năng tự phục hồi của cơ thể gia tăng mạnh mẽ. Nếu là lúc trước, với tưng đấy vết thương chỉ sợ tôi đã sớm đi gặp tổ tiên chém gió rồi.
Giờ đây trên bụng thậm chí chẳng có vết sẹt nào hết, cơ thể vẫn hoàn
toàn bình thường, ngoài cái đầu hơi đau một chút thì mọi thứ đều ổn.
Nhìm lên ngực trái, tôi chợt nhớ tới hiệp ước với tên Luci, có thể thứ
hắn cho tôi chính là tăng cường sức mạnh của Life Limbo. Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao hắn lại đưa ra một kèo thơm như vậy, mà tôi
cũng chẳng hơi đâu đi quan tâm, cái gì số phận với lại chả định mệnh,
thật nhảm nhí và nhức đầu.
“Nhưng sao mình lại ở đây nhỉ?” - Tôi chỉ nhớ tới lúc mơ màng cảm nhận
được năng lực quay trở lại, sau đó thì hoàn toàn chẳng có chút ý thức
nào nữa.
Đang thử cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra thì cửa phòng đột ngột bật
mở. Tiếp sau đó là tận tám người nối gót bước vào trong phòng.
- Có vẻ như cô không có thói quen gõ cửa thì phải! – Tôi thở dài nhìn lướt qua từng người bọn họ.
- Xin lỗi, tôi nghĩ cậu vẫn đang hôn mê! – Cô nàng Elly xinh đẹp đứng
giữa đám người vội giải thích, gương mặt cô ta vẫn lạnh lùng như mọi
khi.
- Cũng may lần này vẫn còn cái quần đùi. Những người này là ai?
Tôi vừa nói vừa lại gần chiếc bàn ở đầu giường, với tay cầm lấy chai nước rồi rót vào miệng.
Ngoại trừ Elly thì bảy người còn lại tôi chưa từng gặp. Một người đàn
ông trông qua chắc cũng chỉ tầm ngoài ba mươi, chậm rãi lên tiếng.
- Tôi tới để cám ơn cậu về việc đã giúp Elly giải cứu Jonathan ! – Giọng ông ta chứa đầy sự cảm kích.
- Jonathan? – Tôi có biết thằng quái nào tên như thế đâu.
Một gã thanh niên đứng cạnh Elly nhanh chóng bước lên, đặt tay trước
ngực rồi cúi mình về phía tôi, trông mới trang trọng làm sao.
- Rất cám ơn về sự giúp đỡ của cậu, WiS!
Một tia suy nghĩ chợt lóe lên, cô nàng kia đã từng nói muốn cứu bạn và
về số người tiếp viện, đúng rồi chắc hẳn gã thanh niên kia chính là
người bạn mà Elly muốn giải cứu, còn sáu người còn lại chính là quân
tiếp viện mà cô ta nhắc tới. Khoan đã, tôi vẫn còn sống, cô ta đã cứu
được bạn, vậy thằng người sắt kia thì sao, hắn tha cho mọi người chăng?
Tôi không nghĩ vậy.
- Jonathan là con trai tôi! - Người đàn ông chỉ tay về phía chàng thanh niên vừa cúi mình.
- À à… tôi nhớ rồi. Nhưng thực sự là tôi chẳng giúp gì trong việc cứu cậu ta cả. – Theo thói quen tôi khẽ nhún vai.
Bảy người đưa mắt nhìn về phía Elly, có lẽ họ đang muốn tìm một lời giải thích từ phía cô ta, tôi nghĩ vậy.
- Cậu không nhớ gì sao? – Cô nàng nheo mắt nhìn về phía tôi.
- Tôi quên việc gì à? – Tôi đưa tay vê vê cằm, đây là thói quen khi tôi cố nhớ về một việc gì đó.
- Cậu đã giết hắn!
- Ai?
- Loong chứ ai.
- Ha ha ha ha….
Tôi cảm thấy buồn cười kinh khủng, tôi mà giết được cái cục sắt to tổ
chảng đó thì tôi là thánh mẹ nó rồi. Nhưng tất cả bọn họ đều nghiêm mặt
nhìn tôi như thể đó là chuyện có thật, khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên.
Ngừng cười, tôi hắng giọng.
- Tôi thấy câu chuyện rất buồn cười đấy chứ!
- Cậu thực sự đã giết Loong, WiS à. – Cô ta vẫn làm mặt lạnh, chẳng có chút gì là đang nói đùa.
- Cô bắt đầu khiến tôi tin vào câu chuyện đùa này rồi đấy! - Tôi cố gắng mỉm cười một cách gượng ép.
Elly bắt đầu kể lại cho tôi tất cả sự việc sau khi tôi bị xiên thủng
bụng. Với một câu chuyện chi tiết và sinh động như thế tôi không nghĩ
rằng cô ta đang nói dối, còn nếu không thì hẳn Elly phải là một diễn
viên và một nhà văn đại tài.
- Cô nói tôi giết hắn bằng một thanh đao, phải không? Vậy thanh đao đó đâu?
- Nó hóa thành một làn khói và biến mất trên tay cậu. – Cô ta liếc nhìn bàn tay phải của tôi.
Có vẻ như thanh đao mà Elly nhắc tới cũng là một trong những thứ mà tên
Luci cho tôi, bất giác tôi cảm thấy thằng cha đó thật hào phóng, chẳng
biết hắn còn cho thêm thứ gì quý giá nữa không, ví dụ như một cái túi có thể lấy ra bao nhiêu tiền tùy thích chẳng hạn.
- Mấy người đều …. Giống cô ta phải không? – Tôi chợt nhớ tới chuyện này.
- Đúng, chúng tôi đều là Vampire. – Người đàn ông lại lên tiếng.
- Thật tuyệt!
Cảm giác bị bao vây bởi tám tên Vampire khiến tôi thấy nổi da gà, mặc dù biết rằng họ sẽ chẳng tấn công nhưng cảm giác thì vẫn là cảm giác.
Giống như việc bạn biết chắc những con sư tử trong chuồng được thuần hóa từ nhỏ sẽ chẳng bao giờ tấn công bạn, nhưng chẳng ai muốn chui vào
trong cái chuồng đó cả.
- Tôi rất muốn nói chuyện với cậu lâu hơn nhưng thời gian không cho
phép, đến lúc chúng tôi phải trở về rồi. Sau này nếu có dịp, hãy ghé qua đất nước chúng tôi, khi đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian chuyện trò. – Người đàn ông khách khí nói với tôi.
- Con muốn nói với cậu ta vài câu. – Elly hơi cúi đầu, hướng về phía
người đàn ông kia. Có lẽ ông ta có một chức vị khá cao trong loài
Vampire.
- Được. Nếu cậu ta có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng.
Bảy người rời khỏi căn phòng, cánh cửa đóng lại phía sau. Giờ đây chỉ còn lại tôi và Elly.
- Tên Vampire mà cô cứu là bạn trai cô phải không? – Tôi hỏi dò, điều này thực sự khá là quan trọng.
Thực chất tôi rất có hứng thú với những cô nàng Vampire, chỉ cô nàng
thôi nhé, còn mấy thằng đàn ông thì nghỉ. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều và
được biết rằng những cô nàng Vampire cực kì cuồng nhiệt trong chuyện
chăn gối, họ có hàng nghìn cách để gây hưng phấn cho bạn tình, cơ thể họ là sự hoàn mĩ tới cực điểm, con người thực sự không thể so sánh. Và từ
lâu lắm rồi tôi luôn có một ước muốn nhỏ nhoi đó là được “xếp hình” với
một cô nàng Vampire, chắc chắn nó sẽ rất tuyệt vời. Cuối cùng trời không phụ lòng người, trong cái rủi có cái may, tôi đã quen được cô nàng Elly này, một cơ hội hiếm có như vậy sao có thể bỏ qua được.
- Không phải! – Cô ta cộc lốc đáp.
- Vậy à! – Tôi gật gù, trong lòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Anh ta là chồng sắp cưới của tôi! – Elly vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng trả lời.
“Ôi cái đệt!!!” – Tôi có cảm giác đầu mình vừa bị nện mạnh một nhát,
giấc mơ ngọt ngào của tôi đang vỗ cánh bay đi, đúng là số con mực, đen
đủi khó tả.