Bất Diệt

Chương 72: Chương 72: Biến đổi (1)




Dante đứng bất động, đôi mắt như hai viên ngọc sáng quét qua không gian tốm tăm và u ám của khu biệt giam.

- Wow, trông mày khá hơn rồi đấy, lại thèm nắm đấm của tao nên mò ra hả? – Brosa mỉa mai nói một cách từ tốn.

Dường như sự việc trước mắt đã khiến hắn quên đi khi bị vất vào căn phòng kia Dante trông như thế nào, nếu là một người bình thường chắc chắn chuyện lúc này có thể đứng dậy bước đi là không tưởng chứ đừng nói gì tới khỏe mạnh như thế.

- Thời gian thay đổi nhiều thứ, và giờ tao sẽ chỉ cho mày thấy những thứ gì đã thay đổi. – Dante nhếch mép một cách mỉa mai, đôi mắt của gã chứa đầy sự giễu cợt.

Trước sự tự tin một cách bất thường cùng với vài chi tiết “nhỏ” xung quanh thằng oắt chán sống, Brosa cũng có một chút đề phòng tuy nhiên điều đó nhanh chóng bị thổi bay bởi sự tự tin tuyệt đối vào bản thân cùng skillz của hắn.

- Lại muốn làm anh hùng cứu người đẹp hả cu, vậy thì tao sẽ mở mắt cho mày, để xem mày là anh hùng hay chỉ là một con chó ghẻ!

Đi kèm với câu nói khinh miệt là một điệu cười nhạt của Brosa, với skillz của hắn thì liệu có thể thua được không?

***

Khi đôi mắt này nhắm lại, toàn bộ là một màn đêm vĩnh hằng bao phủ quanh tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế giới vốn được tạo ra từ sự đen tối, nhưng chúng ta lại luôn sợ hãi nó, tại sao? Có thể nó xuất phát từ tiềm thức hay từ một quá khứ đáng sợ nào đó đã ăn sâu vào từng tế bào của con người từ đời này qua đời khác.

Bản thân tôi vốn chẳng hề sợ hãi cái thứ bóng tối chết tiệt này, nhưng nói thật là cũng chẳng ưa gì nó, lúc này chính nó lại khiến tôi có thể nhìn thấy những điều không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng hiểu tôi đã mất đi ý thức trong bao lâu, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng khi đôi mắt này mở ra và như đang nhìn vào một thế giới khác, phải chăng đây chính là cái chết? Không đúng, tôi vẫn cảm nhận được từng nhịp đập, hơi thở vẫn đều đặn, lồng ngực vẫn phập phồng một cách chậm rãi, tất cả mọi thứ đều rất bình thường trừ…. đôi mắt. Những thứ tôi đang thấy là gì đây?

Những tia điện li ti màu bạc, đan bện vào nhau tạo ra những khối vuông rất nhỏ sáng lấp lánh trong một tấm nền đen dày đặc, chúng kết nối với nhau và bao phủ xung quanh tôi, đây chẳng phải là những bức tường thép kiên cố tạo nên phòng giam này hay sao? Tại sao nó lại xuất hiện dưới hình dạng này? Chiếc giường hay cánh cửa dày khủng khiếp cũng được cấu tạo bởi những khối vuông màu bạc đang không ngừng sáng lấp lánh, chỉ có điều mật độ những khối vuông lại hoàn toàn khác biệt. Tôi đang rơi vào đâu thế này !

Mơ hồ trước những thứ bản thân đang nhìn thấy, những tưởng đấy là cực hạn rồi nhưng khi nhìn xuống cơ thể mình thì tôi còn thấy choáng váng hơn gấp vạn lần. “Cái chết tiệt gì thế ?”

Những tia điện nhỏ chỉ bằng sợi chỉ, chúng phát sáng như những con đom đóm, những sợi màu đỏ đan bện chằng chịt với nhau trên từng milimet vuông trên cơ thể tôi, phía bên trong “lớp vỏ màu đỏ lóng lánh” là những tia điện màu vàng sẫm nằm rải rác khắp cơ thể mỗi nơi một ít, đứt đoạn thành từng mảnh. Còn ở giữa ngực, sâu bên trong những tia điện màu đỏ, có lẽ là ở đúng vị trí trái tim của tôi, chính là ấn kí của Lucifer – Một vòng tròn bao bọc lấy một ngôi sao ngược, nó được cấu thành từ vô vàn những sợi tơ màu xanh dương óng ả. Ấn kí màu xanh chầm chậm sáng tối theo từng nhịp đập.

- Mẹ nó, mắt mình có vấn đề rồi!?

Tôi sẽ còn phải suy nghĩ thêm rất lâu nữa nếu không có tiếng ông ổng của một thằng nào đó từ bên ngoài truyền vào. Dòng suy nghĩ vừa đứt thì lập tức những thứ tôi đang nhìn thấy liền tan biến như một làn khói mỏng manh không chút dấu vết, màu đen quen thuộc lại ùa về, trong thoáng chốc tôi cứ tưởng mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ huyền ảo.

“Mày lo cho thân mày đi, chó cái….” – Giọng nói oang oang một lần nữa lại truyền tới tai tôi, thực sự không khó để nhận ra cái giọng khó chịu này là của thằng mặt xyz nào. Có vẻ như thằng Brosa đang tấn công một ai đó ngoài kia, ngay khi biết được điều đó một hình ảnh rõ ràng hiện lên trong trí não khiến tôi nghĩ ngay tới một vấn đề - “Cướp ngục”.

“Là bọn họ?” – Tôi tự lẩm bẩm. Theo những tiếng hét vọng vào thì Brosa đang thắng thế, cái giọng khốn nạn của nó đầy sự thỏa mãn. Tôi cần phải rời khỏi đây, thoát ra khỏi cái lồng sắt chết tiệt này.

Ngay khi nghĩ tới việc thoát khỏi phòng giam, đôi mắt đảo quanh như muốn xua bóng tối để tìm thấy lối ra thì một lần nữa cánh cửa to lớn lại xuất hiện ngay trước mắt tôi… nhưng ở dưới dạng những tia điện màu bạc lấp lánh.

- Đùa hay thật đây !!!

Vừa lẩm bẩm tôi vừa dụi dụi hai mắt để xác định lại xem liệu mình có hoa mắt hay không. Tiến lại gần cánh cửa “đặc biệt”, nhìn kĩ nó trong thoáng chốc, tôi đặt tay về phía trước và có thể cảm nhận rõ ràng nó chính là cánh cửa duy nhất thoát khỏi căn phòng này, bàn tay tôi vẫn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của thép, những mối nối han rỉ nhưng vô cùng vững chắc, nhưng đôi mắt này lại nhìn thấy một thứ khác.

Vẫn muốn tìm hiểu kĩ hơn về điều này nhưng câu nói tiếp theo của thằng Brosa khiến tôi phải lập tức loại nó qua một bên. Cánh tay tôi bất giác đập mạnh vào cánh cửa như chính sự giận giữ không thể kìm nén lúc này. Tôi có cảm giác cơ thể mình đã hoàn toàn thay đổi, sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể lúc này thậm chí còn hơn cả khi tôi kích hoạt trạng thái Limbo Power nhưng lại không hề có bất khì một sự quá tải nào trong cơ và xương, một sự bình thường theo cách bất thường hay một thứ gì đó đại loại vậy.

Ngay khi tôi thúc mạnh vào cánh cửa sắt kiên cố, trước mắt tôi lúc này những hình vuông được cấu thành từ những tia điện bạc phút chốc bị méo mó, các tia điện ở gần tay tôi bị lõm xuống, những cái ở xa thì rung lên bần bật, tựa như chiếc mạng nhện yếu ớt bị một chú chim lớn tông vào.

“RẦM !”

Các tia điện bỗng biến mất, một thứ ánh sáng leo lét tràn vào đôi mắt của tôi, thật dễ chịu làm sao khi lại nhìn thấy ánh sáng.

Sau tiếng va đập chói tai, tôi nghĩ là mình đã đẩy được cánh cửa chết tiệt qua một bên, mặc dù tôi vẫn chưa hiểu nổi là bản thân sao lại mạnh tới mức này, có vẻ như skillz của tôi đã quay trở lại và còn lợi hại hơn xưa khá nhiều.

Còn chưa kịp hít thở không khí thì đập thẳng vào mặt tôi lại là một khung cảnh khá là “con người”, một thằng nằm xõng xoài, một thằng ngồi co ro và một thằng đang đè ngửa một cô gái đòi giao thông, đúng là một khung cảnh về bản chất của thế giới chân thực tới mức không thể thật hơn.

- Wow, trông mày khá hơn rồi đấy, lại thèm nắm đấm của tao nên mò ra hả?

Độ tự tin của thằng này vẫn rất khủng khiếp, chắc hẳn nó chưa hề biết tôi đã lấy lại được skillz, “Lần này thì mày chết với bố!”.

- Thời gian thay đổi nhiều thứ, và giờ tao sẽ chỉ cho mày thấy những thứ gì đã thay đổi.

Nó dò xét nhìn từ đầu tới chân tôi trong giây lát, sự tự tin của nó trùng xuống chút ít rồi lại ào lên như sóng thần.

- Lại muốn làm anh hùng cứu người đẹp hả cu, vậy thì tao sẽ mở mắt cho mày, để xem mày là anh hùng hay chỉ là một con chó ghẻ!

Tôi muốn lao thật nhanh về phía thằng mặt xyz kia mà tống cho nó một đấm vào mồm, nhưng ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, đôi chân lập tức dùng hết tốc lực mà phóng về phía trước.

“Vút”

Khung cảnh có phần mờ đi và ngay lập tức tôi đã xuất hiện trước mặt Brosa, tốc độ này… nó quá nhanh, dường như tôi đang không kiểm soát được cơ thể mình thì phải. Sự ngạc nhiên đã khiến tôi dừng lại hồi lâu mà không tặng thằng khốn trước mặt một đấm.

Đôi mắt của Brosa trợn tròn, lớn tới mức chỉ cần nhướn mày thêm chút nữa chắc mắt của nó sẽ rơi luôn ra ngoài, chắc hẳn nó phải bàng hoàng gấp mấy lần tôi chứ chả chơi.

- Mày… mày…

Brosa ấp úng thốt lên mấy từ rồi nó đột nhiên biến mất như thể tan vào không khí, nhưng ngay khi tôi căng mắt ra để nhìn xem hắn ở đâu thì tôi lại thấy tên đấu sĩ một cách rõ ràng nhưng ở dưới dạng những tia điện màu đỏ thẫm. Những tia điện này bỗng chốc không còn đan bện vào nhau, chúng tách ra làm hàng ngàn tia rồi bắn ngược về phía sau cách xa chỗ tôi đang đứng, sau đó chúng lại một lần nữa kết hợp với nhau để tạo thành hình dạng một con người, cùng lúc này Brosa cũng xuất hiện trở lại trước mặt tôi.

Xem ra lời nói của lão già đó là đúng và tôi cũng hiểu ra chút ít về hội chứng “loạn thị” của bản thân.

Brosa sau khi giật ra xa thì đứng đực ra nhìn về phía tôi, gương mặt hắn trộn lẫn đủ loại sắc thái xanh đỏ, chắc đang đánh giá tình hình để tấn công, nhưng với khả năng của bản thân hiện tại thì tôi chẳng cần phải quá lo lắng.

Nhìn về phía cô nàng Yuna đang bấu chặt ngực áo của mình, tay kia đang không ngừng lay gã Phong dậy, khuôn mặt trông khá là tủi thân.

- Cô không sao chứ?

- Không sao, cậu đối phó được với hắn chứ?

Đôi mắt của cô nàng tràn đầy lửa giận khi nhìn về phía tay đấu sĩ, chắc chắn Yuna đang muốn chặt thằng Brosa thành nghìn mảnh.

- Tất nhiên, tôi nhổ bãi nước bọt là nó cũng chết sặc.

Vừa nói tôi vừa nhếch mép tạo ra một nụ cười vô cùng tự tin, lúc này chắc hẳn cô nàng đang thấy tôi trông thật lãng tử và phong độ, cẩn thận lại có tiếng sét ái tình thì cũng rắc rối phết đấy.

- Dám coi thường tao !!!

Brosa hét lên như một thằng điên, chẳng biết từ lúc nào nó đã xuất hiện ngay sau lưng tôi, mới động chạm tự ái có tí tẹo mà đã nổi khùng thế này thì sao làm được việc lớn, giờ là lúc tao trả mày cả vốn lẫn lãi đây thằng “cờ hó”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.