Việt Phong vươn tay chộp lấy cổ áo của lão già, xoắn nửa vòng rồi lôi
lão đứng dậy, anh ta dí sát mặt mình vào mặt đối phương, giọng nói trở
nên sắc lẹm như một lưỡi dao.
- Tôi sẽ cho ông hai lựa chọn đây. Một là nói và hai là tôi sẽ vặn đầu ông ngay bây giờ.
Thực sự là khi đã rơi vào tình cảnh cấp bách như lúc này, mặc dù đe dọa
một lão già không phải là cách làm của Phong nhưng giờ đây không còn
thời gian để thương thuyết.
Lão già thở dài, nhàn nhạt đáp lại.
- Tôi từng này tuổi rồi thì việc sống với chết theo cậu có quan trọng hay không?
Nhìn thái độ của đối phương, Eric biết rằng không thể dùng vũ lực để ép
cung, nên đành bảo Việt Phong đặt gã ngồi lại chiếc giường. Eric xuống
nước, từ tốn hỏi.
- Điều kiện của ông là gì?
- Cùng dẫn tôi rời khỏi đây! – Đôi mắt của lão Soure sáng lên sự khao khát tự do.
Cả bốn người thoáng liếc nhìn nhau, có sự do dự hiện lên trong mắt mọi
người, dẫn thêm một người theo là lại tăng thêm một phần nguy hiểm.
- Bản thân chúng tôi còn chưa dám chắc có thể rời khỏi đây, nên việc đưa ông cùng đi quả thật là một việc quá khó. – Parker Eric nặng nề nói, hi vọng có thể thuyết phục được người đàn ông trước mặt.
- Các cậu có thể yên tâm, chỉ cần mấy người dẫn tôi theo là được, còn
không phải lo cho sự an toàn của tôi. Nếu tôi gặp nguy hiểm thì tự tôi
sẽ xử lí, không phiền đến mấy người. Như vậy đã đủ thoải mái chưa? –
Soure bình thản đáp lại, một sự cương quyết không thể chối từ.
- Làm sao để tôi biết đây không phải là một cái bẫy? – Yuna nghi hoặc lên tiếng.
- Bẫy ư? Nếu là một cái bẫy thì mấy người có thể vào được tới tận đây
sao? Tôi cá là sự xuất hiện của mấy người hoàn toàn gây bất ngờ cho
những kẻ quản lí nhà tù này. Vì vậy thôi đứng đây và đôi co đi, không có nhiều thời gian đâu. – Lão già có chút bực mình gằn giọng.
Mọi người vốn dĩ lo lắng lại phải bảo vệ thêm một người nữa rời khỏi đây thì quá phức tạp, nhưng lão già này đã lên tiếng như thế thì họ cũng
chẳng còn lí do thoái thác, hơn nữa họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Không ai nói thì thêm, tất cả đồng loạt rời khỏi phòng giam dẫn đầu là
Soure.
Tuy nhiên ngay khi lão già vươn người ra khỏi phòng giam của mình thì
một tia đạn xé toạc không khí lao thẳng về phía mọi người. Với cơ thể
thấp bé của mình Soure chẳng cần phải làm gì cũng có thể thoát khỏi tia
đạn chết người, tia đạn xé toạc vai áo của Black khiến cho cánh tay máy
đen bóng lộ rõ một mảng. Theo sau tia đạn lạnh lùng là giọng hét vang
của một tên quản giam đứng ở dưới.
- Chúng đây rồi, tất cả mọi người tập trung về khu giam phạm nhân, ngay lập tức! – Hắn hét vào chiếc bộ đàm nhỏ đeo trên cổ tay.
Dưới tầng một lúc này là sáu tên quản giam tay lăm lăm vũ khí, và hiển
nhiên là lúc này chúng đồng loạt nổ súng về phía năm kẻ vừa bước ra từ
phòng giam. Vô số tia đạn như những móng vuốt của một con mãnh thú khổng lồ đang giận dữ muốn xé toạc cơ thể của những kẻ đột nhập. Tiếng đạn
lao đi, tiếng kêu gào, mùi không khí bị đốt cháy, những mảng từng vỡ
vụn, phút chốc khu giam phạm nhân đã bị tấm màn hỗn loạn bao phủ. Vài
tên tù nhân thì đứng sát song sắt để quan sát diễn biến, vài kẻ thì hò
reo như đang xem một trận đấu ra trò, vài người do lo sợ đạn lạc mà chết oan nên vội vã nấp vào góc phòng.
Eric liên tiếp phóng ra hàng chục lá bài, Việt Phong điều khiển những
viên đạn kì lạ của mình lao về phía kẻ địch, hai tên quản giam lập tức
ngã gục do bị thương không ngừng chửi rủa, những tên còn lại đã nhanh
chân thoát khỏi đợt tấn công của những kẻ đột nhập. Năm người nhân lúc
kẻ địch còn luống cuống liền vội vã di chuyển tới chiếc cầu thang để
xuống tầng một. Nhưng ngay khi họ kịp đặt xuống tới nền nhà thì từ các
cánh cửa ăn thông với những khu trực của quản giam đã ào ào xuất hiện
thêm gần hai chục người.
Swan Black mở rộng bàn tay hướng về phía kẻ địch, lòng bàn tay của anh
chàng cao lớn lúc này đã được khoét rỗng trông như một họng súng. “Bụp” – Một lựu đạn khói bắn thẳng về phía trước, ngay khi đó bay được hai chục mét thì lập tức phát nổ giữa không trung, tạo ra một tấm màn khói màu
xám tro dày đặc. Trong đám khói mù mịt, tiếng hét vang của mấy tên quản
giam cất lên ông ổng, tiếp đó một loạt tia đạn xanh thẫm xuyên qua màn
khói bắn loạn xạ về mọi hướng. Vài tia đạn lạc đường xông thẳng vào các
phòng giam khiến cho những kẻ bị nhốt bên trong tái xanh mặt mũi, vội vã nhảy lùi vào sát trong phòng.
- Phòng biệt giam đó ở đâu? – Yuna hướng mắt nhìn về phía lão Soure.
- Đi qua cánh cửa kia, để tôi dẫn đường! – Soure vội vã đáp lại.
- Được rồi, tôi và Black sẽ ở đây giữ chân những tên này. Yuna và Phong, hai người đi theo ông ta tới phòng biệt giam. – Eric nói lớn.
- Gặp nhau tại đây à? – Việt Phong hỏi lại.
- Phải, đừng ngủ lại đó thì chắc là chúng tôi sẽ cầm cự được tới lúc mấy người trở về. – Eric trào phúng lên tiếng.
Việt Phong đập nát bảng điều khiển, khiến cho cánh cửa thông tới một
hành lang tối tăm buộc phải bung ra, ba người vội vàng theo kế hoạch
chìm sâu vào phía trong hành lang vừa xuất hiện, còn Eric và Black thì
lập tức nép sát người vào một góc khuất tầm nhìn của kẻ địch. Ngay khi
những tên quản giam đầu tiên xuyên qua tấm màn khói thì đã lĩnh ngay
những lá bài phát nổ cùng những viên đạn chết người, tiếng kêu ré lên
thảm thiết khiến cho đám đồng đội phía sau phải kinh hãi mà giật lùi
lại, nép người vào những chiếc cột chờ cho làn khói tan đi để có thể
nhìn rõ tình hình.
…
Ba người xuyên qua dãy hành lang lập lòe bởi các ánh đèn neon, không khí ở đây chứa đầy mùi ẩm thấp có lẽ rất ít khi được sang sửa dọn dẹp. Sau
khi đi được chừng năm trăm mét xuyên qua vài cánh cửa, ba người rẽ trái
đi xuống những bậc cầu thang tối tăm, tay vịn han rỉ dính đầy bụi bặm,
càng đi thì mùi ẩm thấp càng dày đặc, thỉnh thoảng mới có một cái bóng
đèn nhỏ thắp sáng lối đi.
- Cứ như thể đang đi xuống một hầm mộ ấy nhỉ? – Việt Phong cảm thán.
- Tôi nói rồi, nó rất ít khi được dùng tới. – Soure nhếch mép cười nhạt.
Sau khi bước qua bậc thang cuối cùng ba người tiếp tục đi qua một cái
cầu sắt nhỏ, nhưng cũng đủ rộng để ba người đi song song, bên dưới chiếc cầu là toàn những đường ống cùng máy móc đang xình xịch chuyển động,
thỉnh thoảng lại có mấy làn khói trắng phun ra từ cái cột lớn nằm sâu
phía dưới, có lẽ chính vì điều này mà nơi này lại có mùi ẩm thấp đậm đặc như vậy. Ở nơi này đèn được bố trí vô cùng thưa thớt, chỉ đủ để có thể
nhìn mọi thứ một cách mờ mờ. Đi hết cái cầu sắt han rỉ Soure dẫn hai
người tới trước một cánh cửa sắt khá rộng, hoen ố đủ màu, trên thân là
chi chít những vết hàn xì, có lẽ cánh cửa này được tạo ra từ hàng tá
miếng sắt vụn.
- Là đây sao? – Yuna ngắm nghĩa kĩ cánh cửa trước mặt.
- Đúng, thằng nhóc đang bị nhốt trong đó! – Soure khẳng định chắc nịch.
- Vậy mở nó ra thôi!
Việt Phong nhanh chóng tiến lại gần cái cần gạt nằm chính giữa cánh cửa
rỉ sét, chuẩn bị đặt tay lên đó thì một chất giọng khàn đục vang lên
khiến cho anh chàng phải dừng tay.
- Thì ra chúng mày tới đây là vì thằng nhãi đó, bất ngờ thật đấy!
Cả Yuna và Việt Phong đồng thời xoay lại nhìn về phía đầu kia của cây
cầu sắt, riêng lão Soure thì mặt mũi tái nhợt từng bước lùi lại rồi ép
sát người vào một góc tường.
Kẻ đứng bên kia cầu có một dáng người to lớn vạm vỡ, mái tóc vàng rực
của hắn ánh lên khi được những tia sáng yếu ớt chiếu vào, vận trên người kẻ này là một bộ quần áo rất đỗi bình thường chẳng có gì nổi bật, khuôn mặt của hắn thì đã bị bóng tối che khuất. Tuy thế nhưng Soure vẫn có
thể ý thức được rõ ràng hắn chính là đấu sĩ mạnh thứ hai của ENRAGE –
Brosa.
- Mày cũng là một tù nhân? – Việt Phong cảm thấy kì lạ.
- Tất nhiên rồi, tao là một tù nhân! – Brosa nhún vai đáp.
- Vậy thì chúng ta chẳng có khúc mắc gì cả. Tao tới đây để cứu người, không phải để gây sự với các tù nhân.
Việt Phong nói rồi xoay người lại nắm lấy chiếc cần gạt. Nhưng ngay khi
anh chàng rời mắt khỏi đối phương thì một tiếng rên nhẹ của Yuna cất
lên, tiếp theo đó là cả cơ thể của cô nàng đập thẳng vào bức tường sát
cánh cửa sắt – “Rầm”.
Vội vã ngoái nhìn lại, Việt Phong đã thấy một tên da trắng tóc vàng đứng trước mặt mình mà nở một nụ cười độc địa. Kinh nghiệm của Phong lập tức thông báo cho anh ta biết kẻ này cực kì nguy hiểm, mới chỉ một giây
trước hắn vẫn còn đứng bên kia đầu cầu, tại sao có thể không một tiếng
động mà xông tới đánh văng Yuna chỉ trong vỏn vẹn có một giây đồng hồ.
Chỉ có một lí do để giải thích nổi chuyện này.
- Không một tù nhân nào trong nhà tù này có Skillz. – Việt Phong lẩm bẩm như tự nói với mình.
Mặc dù câu nói khá nhỏ nhưng Brosa đứng đủ gần để có thể nghe thấy rõ ràng.
- Tất nhiên các gì cũng có ngoại lệ, chú em ạ! – Bao quanh khóe miệng của tên đấu sĩ là một sự ngạo mạn cùng cực.
Đôi mắt Việt Phong mở to, chứa đầy phẫn nộ, từ trong ống tay áo vô số
những viên đạn lấp lánh phóng ra như những mũi tên bạc nhằm thẳng cơ thể trước mặt mà phóng tới. Trong chiến đấu thì bất ngờ là yếu tố chủ yếu
để có thể chiếm thế thượng phong, Việt Phong lại tấn công hiểm hóc mà
không hề có điềm báo trước, hơn nữa lại ở cự li gần như thế này thì tên
đấu sĩ khó lòng mà tránh nổi.