Bất Diệt

Chương 38: Chương 38: Lệnh truy nã và Bounty Hunter (4)




- Chúng ta có thù oán với nhau không?

- Không!

- Liệu đã từng gặp?

- Chưa từng!

- Trên người tôi có vật nào đáng giá?

- Cũng không!

- Vậy thì vì cái lí do con mẹ gì mà ông cùng với đám người này lại muốn bắt tôi?

- Tôi cũng không rõ!

Tôi có cảm giác mình sắp hộc máu đến nơi, thằng cha Henri này xem ra muốn chêu tôi phát điên. Giờ thì hắn còn đang há mồm cười sằng sặc, tôi thực sự muốn cho nguyên cái gót giầy vào mồm hắn.

Tôi hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng chắc chắn không thể thoát, chưa cần để ý tới Rop-A trên tay, chỉ cần sự hiện diện của lão Henri này là đủ để tôi từ bỏ ý định đào thoát. Vừa rồi hắn có thể vượt trước tôi cả đoạn đủ chứng tỏ tốc độ ghê gớm tới mức nào, hơn nữa hắn chỉ dùng một tay mà có thể đập tan lực phóng của tôi. Như vậy là đủ để phân định đẳng cấp rõ ràng. Nếu tôi không nhầm thì sức mạnh của thằng cha này ít nhất cũng phải mạnh gấp vài lần tôi, dù có khởi động Limbo Power cũng chẳng phải đối thủ của hắn.

Cuối cùng thì vì cái gì mà đám người này lại muốn bắt tôi, lại còn xuất hiện đâu ra bốn tên quái vật nữa chứ?

Phía xa, trận chiến đã đi đến hồi kết, đám người kia đã bị ba học trò của lão Henri đánh cho tơi bời khói lửa, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống xin tha. Vài kẻ nhanh chân đã vắt giò lên cổ mà chạy, mấy tên cứng đầu ở lại thì nằm la liệt cả trên mặt đất, thê thảm chẳng thể diễn tả thành lời.

Ba người sau khi giải quyết xong đám thợ săn có ý định tranh giành “miếng thịt” béo bở là tôi, liền chậm rãi quay trở lại đứng trước mặt lão Henri.

Vừa trải qua một trận chiến nhưng gương mặt họ vẫn bình thản như không, nhịp thở vẫn đều như đi dạo, chỉ riêng ở điểm này cũng đủ đưa họ lên hàng chiến binh bậc nhất. Nếu là tôi đánh với đám người đó chắc chắn sẽ phải đổ không ít máu.

Khi ba người họ đã tiến đến, định hỏi lại vì sao lại muốn bắt một kẻ yếu ớt như tôi thì từ phía xa bỗng vang tới một điệu cười âm trầm, sau đó một gã đàn ông chắc phải hơn tôi chục tuổi đủng đỉnh lại gần, hắn ăn mặc như mấy tay cao bồi miền tây từ thời đồ đồng đồ đá, thành thật mà nói thì tôi thấy hắn chẳng có một chút con mắt thẩm mĩ nào về gu ăn mặc.

- Đám ngu dốt này đúng là không biết trời cao đất dày, dám đối đầu với đội Rồng Đen! – Gã cao bồi như tự nói với mình rồi lại phá lên cười khoái chí.

- Vẫn còn sót một mạng!

Cô nàng Yuna lanh lảnh cất tiếng, khuôn mặt trong sáng vẫn nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay của nàng đặt vào đốc kiếm chuẩn bị xuất chiêu thì lão Henri liền ra hiệu dừng tay. Tôi cảm thấy cô nàng Yuna này có lẽ là người hiếu chiến nhất trong số bọn họ, cái vỏ bọc ngây thơ kia chỉ để che mắt mọi người mà thôi, thật đúng là con người và tính cách khác nhau một trời một vực, khó có thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Sau này nếu bản thân có cưa cẩm một em nào đó thì chắc phải tìm hiểu kĩ càng mới được, chứ không lại vớ phải người như em Yuna đây thì chỉ có tan nát đời trai.

- Thằng nhóc này chưa đủ gan để tấn công chúng ta đâu! – Lão Henri cất giọng chắc nịch, đáp điếu thuốc tàn xuống đất rồi đưa chân dẫm lên.

- Định tới giúp ông một tay nhưng xem ra lo xa quá rồi! – Gã cao bồi liếc qua những cơ thể đang rên la trên mặt đất gần đó.

- Thảo nào giờ trông cậu già quá, Phong ạ! – Lão lại phá lên cười.

- Cái tính chọc ngoáy của ông vẫn vậy! – Gã cao bồi nheo mắt nhìn vào lão già đang đứng cạnh tôi.

- Ta chỉ nói nói sự thật thôi. – Lão nhún vai.

- Thôi, tôi lượn đây. Mà kiếm được món tiền lớn vậy nhớ chia cho thằng này một ít nhé.

- Chắc chắn sẽ gửi cho cậu vài gói tăm xỉa răng!

- Thằng già keo kiệt!

- Hah, Đó là một đức tính cần thiết nếu muốn trở nên giàu có, cậu bé mặt nhàu ạ!

Gã Phong hậm hực quay người bỏ đi, đúng là thằng cha Henri này khiến ai cũng phải khó chịu, bản thân tôi chỉ mới nói chuyện có mấy câu mà cũng đã ức chế tới nghẹn họng.

- Ai vậy thầy? – Eric tò mò nhìn về phía kẻ vừa bỏ đi.

- Một thằng nhóc từng được ta cứu. Cũng lâu lắm rồi ! – Lão đưa tay xoa xoa đầu.

Bốn người bắt đầu quay sang bàn luận xem xử lí tôi như thế nào, nghe cứ như kiểu tôi là một con lợn béo và bọn họ đang phân vân xem nêm luộc hay chiên giòn vậy.

- Giờ xử lí hắn ta thế nào đây thầy? – Eric khoanh tay ngó nghiêng nhìn về phía tôi.

- Ta cũng đang xem xét, giờ chúng ta còn phải tới lâu đài Malbork, mà trụ sở gần nhất của W.G lại cách đây khá xa. Hmmm… - Lão Henri đăm chiêu nhìn xuống mũi giày.

- Vậy có lẽ chúng ta phải đem theo hắn tới Malbork, sau khi xong việc ở đó sẽ tới trụ sở của W.G giao nộp hắn và lĩnh thưởng. – Eric đề xuất.

- Này này, khoan đã, nói như vậy các người là Bounty Hunter và bắt tôi vì tiền treo thưởng? – Tôi thực sự không thể im lặng lâu hơn, ít nhất thì cũng phải biết bản thân đang dính phải chuyện gì chứ.

Cả bốn người đồng loạt im lặng nhìn tôi, như thể đang nhìn một thằng ngốc, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, với khả năng của đám người này mà cũng quan tâm tới số tiền ít ỏi từ cái mạng của tôi hay sao? Năng lực của họ hoàn toàn có thể bắt mấy tên tội phạm có giá treo thưởng vài trăm nghìn dễ như trở bàn tay.

- Một gã vừa ngu vừa kém cỏi thế này sao lại có giá một triệu rưỡi được nhỉ? – Cô nàng Yuna cười khúc khích, liếc nhìn tôi.

- Cậu hoàn toàn không biết gì? - Eric nheo mắt hỏi lại

- Khỉ thật, biết gì cơ chứ? – Tôi cảm thấy cáu tiết thật sự.

- Hay chúng ta cứ cắt đầu hắn đem theo, như vậy vừa tiện vừa đỡ vướng chân. Dù sao lệnh truy nã ghi là còn sống hoặc đã chết cơ mà! – Yuna tươi cười, đưa tay vuốt má tôi.

Thành thật mà nói cô ả này cho tôi cái cảm giác càng ngày càng giống con quỷ cái, bất cứ lời nào phát ra từ miệng cô ta cũng chứa đầy chết chóc. Cũng may mấy người còn lại không có suy nghĩ tiêu cực như vậy, không thì hôm nay là ngày giỗ của tôi cũng chả biết chừng.

- Yuna, thôi nghĩ về chuyện chặt đầu cậu ta đi, giết không phải là đạo lí duy nhất trong cuộc sống. – Lão Henri nghiêm giọng rồi quay sang chỗ tôi hất hàm. – Cậu đang giả ngu phải không?

- Tôi nhổ vào, nếu thực sự hiểu thì việc mẹ gì tôi phải hỏi nhiều như vậy, đằng nào chẳng bị các người bắt rồi! – Tôi cố gắng nén cục tức trong bụng xuống.

Xem ra cuối cùng thì đám người này cũng tin là tôi đang nói thật, lão Henri thở dài rồi ra hiệu cho gã da đen.

- Black, cho hắn xem lệnh truy nã!

- Dạ!

Gã Black này xem chừng rất tiết kiệm lời nói, từ đầu tới giờ mới thấy hắn nói có duy nhất một từ vừa rồi.

Từ trong cánh tay máy đen bóng đang ngửa ra, hình chiếu lập thể xuất hiện, là một lệnh truy nã, bức hình trong tờ lệnh là một thanh niên anh tuấn đẹp trai nhìn chín phần mười là giống tôi, bên dưới bức ảnh là tên cùng số tiền truy nã.

“Lệnh Truy Nã – Còn sống hoặc đã chết. Dante – Biệt danh WiS. Tiền thưởng 1.500.000 Saz”

Một triệu rưỡi? Thế chó nào lại có thể là một triệu rưỡi, nếu là mười lăm nghìn thì may ra tôi còn có thể tin đươc. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn, bọn chính quyền thế giới mù hết cả rồi.

- Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây, số tiền truy nã tôi thực sự chỉ có mười nghìn mà thôi! – Tôi cố gắng nghĩ ra một lí do hợp lí cho cái mớ bòng bong này.

- Hah, thằng nhóc này thật biết đùa. Đội của ta chưa bao giờ săn một tên tội phạm nào có lệnh truy nã dưới một triệu. – Lão Henri khà khà cười, lão nghĩ tôi đang nói đùa chắc.

- Lệnh truy nã này mới chỉ được cập nhật vào sáng nay. Quả thật cách đây mười sáu tiếng thì lệnh truy nã của hắn chỉ là mười nghìn Saz. – Eric lướt tay trên lệnh truy nã lập thể do Black tạo ra.

- Đấy thấy chưa, có lẽ mấy tên cập nhật thông tin của W.G đã nhầm lẫn, biết đâu chúng vừa làm vừa say rượu cũng nên. – Đây thực sự không phải là một lí do thuyết phục nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra gì khác.

Bốn người nhìn nhau, trao đổi thông tin bằng mắt, có lẽ họ đang suy nghĩ về những điều tôi vừa nói, nếu may mắn có thể tôi sẽ được thả không biết chừng.

- Cậu tên là Dante, phải không?

- Đúng!

- Biệt danh WiS?

- Đúng!

- Đã giết một gã tướng cướp tên là Loong?

- …. Phải.

- Cậu có quan hệ với một Vampire?

- Cái này …. Đó thực sự không phải là quan hệ, chỉ là….

- Cậu giúp quân nổi dậy lật đổ chính quyền thành phố Zerone?

- Quả thực tôi có quen gã cầm đầu cái hội gì đó, nhưng hoàn toàn không hề giúp hay…..

- Vậy là rõ rồi, những thông tin đi kèm có ghi cậu đã giết Loong, cấu kết với một Vampire, lại còn giúp phiến quân lật đổ chính quyền của thành phố và có lẽ cái chết của chủ tịch thành phố Tomy cũng có bàn tay của cậu nhúng vào.

- Sao có thể…. Tôi đâu có làm gì tên chủ tịch thành phố…..

- Rõ ràng là tờ truy nã này không hề nhầm. Xin chúc mừng, mạng của cậu chỉ trong một đêm đã lên tới bảy chữ số. – Lão Henri vỗ vai như thể đó là một chuyện rất đáng ăn mừng với tôi, quỷ tha ma bắt lão ta.

- Hắn mà cũng có giá như thế. Vậy nếu con trở thành tội phạm chắc tiền treo thưởng phải lên tới cả chục triệu ! – Cô ả Yuna lại rinh rích cười, cứ như là chuyện đó buồn cười lắm vậy.

Khốn nạn thay, với một loạt những sự việc chắp nối với nhau tôi đã vô tình trở thành một tên tội phạm nguy hiểm. Vậy là công sức bao năm cẩn thận, hành động kín kẽ, xóa mọi dấu vết đã đi tong, với giá treo thưởng lên tới một triệu rưỡi, chắc chắn những kẻ muốn cái đầu của tôi sẽ nằm ở mọi nơi, mọi lúc. Dù sao cũng còn may khi đội Bounty Hunter này chỉ bắt giữ chứ không cắt đầu tôi. Hơn nữa họ đang dự tính đi tới lâu đài nào đó rồi mới giao nộp tôi cho W.G, từ giờ tới lúc đó tôi phải nhang chóng nghĩ ra một kế hoạch đào thoát, nhà tù là một nơi chẳng ai muốn đến cả.

*Ghi Chú:

- Chính quyền thế giới: World Government. Được gọi tắt là W.G

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.