Bất Diệt

Chương 50: Chương 50: Lời nguyền của lịch sử (7)




Henri đã sớm nhận ra năng lực của bản thân bị suy yếu, nên trong đầu cũng sắp đặt kế hoạch một cách nhanh chóng.

- Phong, mau dùng Skillz đi! – Lão hét lớn.

Việt Phong tuy bên ngoài luôn tỏ ra khắc khẩu nhưng trong lòng thì lại tin tưởng người đàn ông trước mặt mình một cách tuyệt đối.

Phong hướng tay về phía lão Romen, gương mặt trở nên đỏ gay, những viên đá nhỏ dưới mặt đất bỗng bay lên, cứ nhằm hướng kẻ mặc áo choàng đen mà lao tới.

- Năng lực của tôi bị suy yếu rồi, sẽ không giữ được lâu đâu! – Việt Phong nghiến răng rặn ra từng chữ.

Henri liếc nhìn về phía Eric, anh chàng lập tức hiểu ngay thầy mình muốn nói gì, trên tay liền hiện ra hơn năm quân bài, Eric lập tức ném chúng về phía lão Romen.

Hất chiếc áo choàng đỡ lấy những viên đá đang ào ào bay đến, sau đó lại xoay người để hất văng các lá bài, khi ông ta vừa chạm vào chúng thì những lá bài liền nổ tung, nhưng sức công phá khá yếu, hầu như chẳng thể gây ra chút thương tổn nào. Mặc dù không thể tấn công nhưng cũng tạm thời khiến đối phương bận rộn trong giây lát.

- Tất cả mọi người mau chạy khỏi đây! – Henri đối mặt với những gã thợ săn còn lại, khẩn trương ra lệnh.

Hiện tại năng lực của mọi người đều đã suy yếu, hơn nữa nếu xét về thực lực thì có lẽ nhóm của lão Henri là mạnh nhất ở đây, ít ra họ còn lưu lại được một chút dị năng, và cũng chỉ có họ mới có thể giữ chân kẻ địch để mọi người trốn thoát. Việc cấp bách hiện giờ là phải nhanh chóng thoát khỏi đây, vừa rồi Henri đã láng máng nghe được câu chuyện của lão già kia cùng Ronas. Như vậy lão già tóc bạc chính là Black Skull và hắn cần hai mạng người nữa để hoàn thành lễ tế thần, cần di chuyển tất cả mọi người rời khỏi căn hầm này, chỉ như thế mới có thể ngăn việc hiến tế đẫm máu này lại. Tuy rằng không biết đối phương muốn giải phóng thứ gì, nhưng linh cảm của Henri báo hiệu cho lão biết đây chắc chắn phải là một thứ rất đáng sợ, thật chẳng tốt lành gì khi mở một phong ấn mà lại cần tới nhiều máu và mạng người như thế.

Mọi người vừa rồi đã tận mắt chứng kiến hai người đã bị giết một cách dã man, giờ Skillz của họ lại còn bị yếu đi tới mức thê thảm, thế nên khi nghe được lão Henri yêu cầu rời khỏi thì cuống cuồng đâm đầu về phía cầu thang dẫn ra khỏi căn hầm.

- Mau chạy…

- Nhanh lên mọi người….

Đang thủ thế thì nghe thấy tiếng bước chân của đám thợ săn khiến cho lão Romen không khỏi tức giận.

- Muốn chạy?

Ông ta rít lên, hất mạnh một cánh tay về phía Việt Phong và Parker Eric, hai sợi dây màu đen kịt từ trong bóng tối lao vút ra phóng thẳng về phía họ, hai người vội vã dừng tấn công để né tránh, sợ dây đen đánh trượt mục tiêu, quất mạnh vào trong không khí. Nhưng đó là tất cả những gì lão Romen cần, ông ta lập tức huy động lực lượng đổ dồn về phía đám người đang bỏ chạy, hàng chục những sợ dây đen tuyền từ trong bóng tối phóng ra từ bốn phương tám hướng như những tia đạn xé gió lao đi.

Henri đã sớm ra lệnh cho Yuna và Black bảo vệ mọi người, hai người đều không có dị năng nên chẳng có gì để suy yếu, hiện tại sức mạnh của họ vẫn ở trong trạng thái tràn trề, chỉ có điều thuốc gây mê vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng nên hai người vẫn chưa thực sự làm chủ được cơ thể, hành động có đôi chút chậm chạp. Hai cánh tay máy móc của Black chính là một kho vũ khí, tuy rằng ba thanh kiếm của Yuna đã bị lấy mất nhưng cô nàng đã sớm nhận được từ Black hai thanh kiếm bóng loáng, thẳng tắp, nhưng lại không phải là katana.

- Anh không còn loại khác sao?

- Không!

- Khiếu thẩm mĩ của anh thật tệ đấy Black!

- Hừ!

Những đường kiếm múa loạn trong không trung, các tia đạn từ cánh tay máy bắn ra liên tục, nhưng khi tiếp xúc với vô số sợi dây màu đen kịt thì như chạm vào làn khói, khiến chúng tan đi rồi sau đó hợp lại và tiếp tục tấn công, cả Yuna và Black đều đang phòng thủ tổng lực. Hàng trăm đường kiếm lớp này nối lớp kia như tạo thành một chiếc khiên vô hình, tia đạn thì dày đặc như mưa, khiến cho các sợi dây đen kịt cứ hợp lại rồi phải tan đi không biết bao nhiêu lần. Nhìn chung các sợi dây đáng sợ không thể chạm vào được những người đang nháo nhác bỏ chạy.

Lão Romen vừa định tăng cường công kích thì một giọng nói từ tốn vang lên khiến ông ta buộc phải dừng tay.

- Mày nên trông chừng thằng con trai quý giá này kĩ hơn đi!

Đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, Romen nhìn thấy con mình đang quỳ trên đất, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, kề trên cổ hắn là thanh băng đao, còn kẻ cầm thanh đao lại đang nở một nụ cười khiêu khích.

Trận chiến tạm thời lắng xuống, những đôi mắt lườm lườm nhìn nhau, bất động để chờ cơ hội, chỉ còn tiếng bước chân rầm rập của các tay thợ săn đang nháo nhào chạy lên các bậc thềm để rời khỏi tầng hầm khủng khiếp này.

- Tôi không ngờ cậu quay lại để cứu mọi người! - Henri bước tới đứng cạnh Dante, đôi mắt vẫn theo sát cử động của Black Skull.

- Lão đang chế giễu thằng này đấy hả? Tôi chạy thế quái nào được khi đeo cái vòng phát nổ trên cổ? – Dante thở hắt, bực bội đáp.

Lão Henri chẳng nói gì, chỉ đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ Dante sau đó lấy nó ra cầm trên tay mình.

- Giờ cậu có thể đi được rồi đấy! – Henri đặt tay lên vai tên Ronas, liếc nhìn qua gã thanh niên đang đứng cạnh.

- Không muốn bắt tôi nữa sao? – Dante không khỏi ngạc nhiên trước hành động của lão già khó ưa.

- Cậu đã cứu chúng tôi một mạng, chỉ với điều đó thôi cũng đủ lí do để tôi không thể bắt cậu. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Mau đi đi. – Henri mỉm cười trầm giọng.

Dante nhún vai, chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bước qua Yuna và Black để rời khỏi căn hầm.

Giờ đây trong căn hầm tối tăm, lập lòe ánh đuốc chỉ còn lại tám người, Lawson đang ngất lịm và nằm một góc, Ronas quỳ gối trên đất không ngừng run lên từng đợt, Henri đứng ngay đằng sau, cánh tay săn chắc đang nắm chặt bả vai của “con tin”, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Phong, Eric, Yuna, Black giờ đây đã đứng ngay cạnh Henri, toàn bộ cơ thể căng ra như dây cung, chỉ cần nhận được tín hiệu là lập tức tấn công.

- Sao ông để hắn đi như thế? – Việt Phong lẩm bẩm.

- Thực ra tôi không nghĩ là cậu ta lại bỏ đi thật! – Henri thở dài.

- Thầy chờ mong điều gì từ kẻ vô dựng như thế? – Yuna lạnh nhạt bình phẩm.

- Ta cũng chẳng biết nữa! – Lão bất giác mỉm cười.

- Biết đâu cậu ta sẽ quay lại! – Eric liền tham gia.

- Lúc đó mặt trời sẽ mọc đằng tây! – Yuna cười nhạt.

Lão Romen không vội vã tấn công mà lặng lẽ đứng quan sát những kẻ trước mặt để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Sáu tên đã chạy khỏi đây nếu tính cả thằng nhóc khốn nạn phá hỏng mọi việc là bảy, giờ thì chỉ còn lại năm người, vẫn có thể coi là tạm đủ cho buổi tế lễ, tuyệt đối không được để kẻ nào sống sót, nếu không lễ tế sẽ thất bại, công sức bao năm sẽ đổ hết xuống sông xuống biển. Hơn nữa Ronas còn đang bị giữ làm con tin, ông ta không thể đánh mất đứa con này, hắn quan trọng như chính mạng sống của ông Romen.

- Thả nó ra và chúng mày sẽ được phép rời khỏi đây! – Khuôn mặt già nua của Black Skull tỏ ra bình thản tới đáng ngờ.

- Chúng tôi không muốn làm hại con trai ông, sau khi rời khỏi đây tự khắc tôi sẽ thả anh ta. – Henri kiên quyết đáp lại, kéo Ronas đứng dậy.

Ronas chỉ còn biết phó mặc tính mạng cho số phận, bản thân hắn giờ đây chỉ còn có thể bất lực nhìn sự việc chuyển biến, nhưng dù sao khi đi cạnh những tay thợ săn này vẫn khiến cho hắn có cảm giác yên tâm hơn là khi đi với người cha máu lạnh kia. Ronas chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi căn hầm sặc mùi máu tanh cùng với những xác người và đầu lâu khủng khiếp rải đầy bên trong.

Henri dẫn theo Ronas nhanh chóng di chuyển về phía cầu thang, bốn người đứng sau cũng thủ thế mà bước theo. Hai bên lườm lườm nhìn nhau đầy nghi kị.

Khi Henri đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì cũng là lúc đối phương không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, ba mươi năm lên kế hoạch không thể bị hủy bỏ dễ dàng như thế.

“Vút”- Từ trong bóng tối phía sau lưng mọi người hàng chục sợi dây bóng tối xoắn lại với nhau hình thành những chiếc cột lớn, rộng chừng hai gang tay, lũ lượt lao tới một cách điên cuồng.

Yuna chắn hai thanh kiếm trước ngực rồi uyển chuyển gạt các khối trụ đen kịt sang hai bên, Black trực tiếp dùng cánh tay máy để đỡ lấy nhưng bị nó đẩy lùi về sau vài mét, Eric cùng Phong thì chẳng còn cách nào khác ngoài lăn lộn trên mặt đất để né tránh. Henri bay người lên không trung để thoát khỏi sự công kích, đồng thời cũng lôi theo cả Ronas, hắn là con tin quan trọng, là tấm vé duy nhất để mọi người rời khỏi đây.

Tuy nhiên Henri có chút sai lầm, ở trên không thực sự rất khó để né tránh, hàng chục chiếc cột đen xối xả phóng đến như tên, khiến cho lão phải vặn người để né tránh. “Bốp”- Một đòn trúng ngay bả vai của Henri khiến cánh tay của lão vặn qua một bên, Ronas theo đó cũng bị tung lên trên cao hơn một đoạn, đúng lúc này thì một cột trụ đen láy phóng đến. Ngay đến bản thân còn bị trúng đòn thì Henri không đủ khả năng để quản được Ronas.

“Á”- Ronas thất thanh kêu lên, cơ thể của hắn như vừa bị húc bởi một chiếc xe tải, bắn giật ra xa, thật trớ trêu là hướng hắn bay tới lại chính là bốn bức tượng rồng trong hồ máu.

- KHÔNGGGG!

Henri vừa rơi phịch xuống đất thì nghe thấy tiếng gào của Romen đang tru lên như một con sói, lão ngửa mặt nhìn lên thì đã thấy cơ thể tội nghiệp của Ronas ngập sâu bên trong bốn chiếc móng rồng.

- Tại sao…. – Ronas thều thào được hai từ rồi gục đầu xuống tắt thở. Cái chết đến với hắn quá bất ngờ và nghiệt ngã.

Bức tượng rồng vừa nhận được máu của Ronas, đôi mắt của nó liền biến thành màu đỏ như máu, tuy nhiên lại không sáng bằng hai bức tượng rồng ban nãy.

Eric cùng Việt Phong chạy đến đỡ Henri đứng dậy rồi lùi lại phía sau, Yuna cùng Black cùng đi bên cạnh, thận trọng quan sát biểu hiện của kẻ địch. Giờ đây thì năm người đã hết hi vọng rời khỏi chỗ quỷ quái này, trừ khi họ có thể giết được lão già trước mặt. Nhưng chỉ hai trong số năm người còn đủ sức chiến đấu, hơn nữa con lão vừa bị giết, chắc chắn sự điên cuồng sẽ được nhân lên gấp trăm lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.