Bắt Được Em Rồi, Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 31: Chương 31




Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thoáng cái đã gần một năm hai đứa sống chung. Nếu nói không có tình cảm thì không đúng, nhưng nếu nói đã yêu thì cũng không hẳn. Nó mới 16, thực chất vẫn còn bồng bột và nông nổi. Hơn nữa, tuổi này cũng chẳng phù hợp và đủ điều kiện để kết hôn. Hắn 19, cũng chẳng lớn hơn nó là bao. Cũng vẫn chỉ là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, luôn muốn làm theo ý mình.

Sống thử, cãi nhau, ok không sao, hoàn toàn có thể mỗi người một ngả. Nhưng khi đã quyết định sẽ cùng nhau đi chung một lối thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Mà nó lại không thể nghĩ xa như thế. Bây giờ yêu, biết đâu thêm một vài năm nữa, khi đã đủ trưởng thành lại nhận ra cả hai hoàn toàn không hợp nhau. Lúc đấy phải làm sao đây?

Cuối tuần.

“ Haizzz, hôm nay phải đi gặp hai bác rồi. “

Chiều nay nó cùng bố mẹ đi gặp gia đình hắn để bàn chuyện. Nó nghĩ đi nghĩ lại, không thể cưới được. 16 tuổi thì cưới xin cái gì chứ. Nhất định nó sẽ từ chối. Nhưng phải nói như thế nào với bố mẹ hắn đây? Mấy ngay nay nó cứ suy nghĩ mãi, học hành thì chẳng tập trung được. Nhiều lúc nó cũng thấy thực sự chuyện này làm ảnh hưởng đến việc học tập rất nhiều nên bắt buộc phải có quyết định rõ ràng.

- My ơi, đi thôi con. Đừng để hai bác chờ lâu quá, người ta lại đánh giá.

- Vâng ạ, bố mẹ đợi con một chút, con thay đồ xong sẽ ra ngay.

Nó chọn một chiếc váy đơn giản cùng đôi giày thể thao rồi mau chóng xuống tầng.

- Con đã quyết định chưa?

- Dạ...

- Yên tâm,bất luận con muốn như thế nào, bố mẹ cũng sẽ ủng hộ. - Bố vỗ nhé vai nó, khích lệ.

- Vâng ạ...

Vừa tới nơi, nó đã thấy hắn cùng bố mẹ đang đứng trò chuyện. Nó muốn bỏ trốn quá, huhu T.T

Nhưng không được, hai bác nhìn thấy nó rồi.

- A, anh chị cùng cháu đến rồi hả? Cùng vào thôi.

- Vâng, mời ông bà.

Khi mọi người đã cùng ngồi vào bàn ăn, bác Thiên ( bố hắn ) nói luôn vấn đề chính làm nó hơi bối rối.

- Cũng đã một năm rồi nhỉ? Nhanh thật đấy. Cháu đã có quyết định gì chưa?

- ...

- Bố cứ bình tĩnh thôi, không em ý ngại =))))

- Cái thằng quỷ này! Lúc nào rồi mà còn ngại?

- Nào, nào. Cả nhà ăn đã chút gì đã.

- Cháu nó nói phải đấy. Ta cứ ăn trước rồi từ từ bàn tiếp.

“ Cảm tạ trời đất. May mà hắn giải nguy giúp, không thì chẳng biết nói gì. “

Không khí vui vẻ của bữa tiệc hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của nó lúc này. Thật sự rất mệt mỏi. Nó thận trọng suy nghĩ từng lời sắp nói.

Có lẽ ra ngoài một chút sẽ dễ chịu hơn. Nó xin đi vệ sinh rồi chạy biến.

Rửa mặt cho tỉnh táo, nó ngước lên nhìn chính mình trong gương. Không ngờ có lúc nó phải giải quyết tình huống khó xử như thế này. Những lời muốn nói thì không nên nói, những lời phải nói lại không thể nào thốt thành câu.

Có lúc nó nghĩ, hay là cứ sống như thế, rồi học xong sẽ đi tìm việc làm phụ hắn, rồi nhiều năm sau sẽ sinh một đứa con, và khi đó nó sẽ hoàn thiện một gia đình hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế. Còn quá nhiều những vấn đề rắc rối mà nó và hắn chưa từng trải qua. Liệu sau những khó khăn cả hai có đủ niềm tin và ý chí để cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước? Hay lại dẫn đến một kết thúc muôn thuở là ly hôn?

Đã đến lúc phải nói ra suy nghĩ của mình rồi.

Nó thở dài một tiếng rồi cúi đầu bước ra ngoài. Do không chú ý nên va phải một thân ảnh to lớn. Mùi hương cùng bộ quần áo quen thuộc giúp nó nhận ra đối tượng phía trước.

Hắn không nói gì liện kéo nó vào góc khuất bên cạnh. Hai tay hắn chống lên tường, dường như muốn giữ nó trong tầm quyển soát.

- Sao anh lại ra đây?

- ....

- Này, anh vứt hồn ở đâu rồi?

Giờ là lúc nào rồi mà nó còn có thể đùa được. Ánh mắt hắn trầm xuống, thuận tay ôm nó vào lòng. Vùi đầu vào cổ nó, hắn nói:

- Em có điều gì khó nói à? Chia sẻ cùng anh được không?

- Anh nhận ra sao?

- Một năm sống chung, anh không dám nhận mình hiểu rõ về em. Nhưng anh biết lúc nào em vui, lúc nào em buồn, hay cả những lúc em khó xử không biết nên làm gì.

- Nếu em nói không muốn kết hôn, liệu anh có giận em không?

Hắn khựng lại vài giây rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi.

- Có thể cho anh một lí do không?

- Em ... chưa sẵn sàng.

- Em còn lo lắng điều gì sao?

- Đúng, có rất nhiều thứ chúng ta chưa gặp phải, chưa từng đối mặt giải quyết. Em sợ mình sẽ không đủ can đảm vượt qua. Hơn nữa, em thấy, chúng ta còn chưa trưởng thành, tình yêu giữa em và anh chưa đủ sâu đậm để cùng trải qua những thử thách của cuộc sống. Có lẽ, mình nên tách ra trong một khoảng thời gian.

- ....

- Được không anh?

Vốn định sẽ nói với nó rằng “ Hãy tin ở anh. Anh hứa sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. “ Nhưng khi nhìn thấy những băn khoăn, lo lắng hiện rõ trên gương mặt nó, tất cả những lời muốn nói lại chôn sâu trong tim. Hắn nghĩ hắn thích nó thực sự. Vì vậy hắn sẽ không để nó phải khó xử và buồn rầu.

Hắn bật cười. Còn nó thì ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Được rồi, đừng căng thẳng.

- Anh không giận à?

- Có chứ. Nhưng anh hiểu, em nói lời này là muốn tốt cho cả hai. Anh tôn trọng ý kiến của em.

- .... Em xin lỗi.

- Không sao mà.

- Ừm ... Chúng ta nên vào thôi, đánh lẻ thế này bố mẹ nghi ngờ mất.

Lại đùa rồi! Tâm trạng thay đổi nhanh thế sao?

Nó mau chóng thoát khỏi vòng ôm của hắn rồi đi về phía phòng ăn. Nhưng chưa được mấy bước, nó đã bị kéo lại, môi mềm bỗng va phải một thứ gì đó ấm nóng. Nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, hắn nhanh chóng rời ra rồi khẽ nói bên tai nó :

- Hứa với anh, chỉ xa nhau một thời gian thôi em nhé.

Mình rất xin lỗi vì “ sự biến mất không dấu vết “ trong khoảng thời gian vừa qua.

Mình sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành truyện trong thời gian ngắn nhất.

Mong các bạn đừng bỏ rơi mình nhé T.T

Cảm ơn các bạn rất nhiều! ❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.