Bắt Được Em Rồi, Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 7: Chương 7




Mình đã đổi tên hắn thành Nguyễn Duy Nguyên nhé mọi người!

Tại sảnh khách sạn

- Tại sao anh làm thế? - Nó nói bằng giọng bực tức

- Tôi đã làm gì? - Hắn cố tình trêu nó. Xem ra thì từ giờ hắn đã có việc để làm

- Anh.... Tại sao anh phải đồng ý kết hôn với tôi chứ? Chúng ta có phải người yêu đâu.

- Ờ kệ tôi, liên quan gì đến cô chứ.

- Sao lại không liên quan, tôi cũng là nhân vật quan trọng trong sự việc lần này mà. Chẳng nhẽ anh không có người yêu?

- ..... - Hắn bỗng yên lặng không nói gì.

- Lấy đại một người? Anh có bị điên không đấy?

-.....

- Cuộc sống của tôi còn tươi đẹp lắm. Tôi không muốn bị gò bó bởi thứ gọi là hôn nhân. Ok?

-....

- Này anh bị câm à? Nói gì đi chứ? Có phải anh bị bồ đá nên “ uất hận “ quá đi lấy vợ không? - Nó nói bằng giọng vô cùng đểu. Mặt nó ánh lên nét cười. =))

- IM ĐI. CÔ THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI. - Hắn bỗng dưng nổi cáu, quát nó.

- Tôi... tôi nói gì sai à? - Nó nói bằng giọng ngập ngừng. Đây là lần đấu tiên nó sợ một người đến vậy.

Hắn không nói liền bỏ đi. Chỉ còn nó ngơ ngơ ngác ngác đứng chôn chân ở sảnh khách sạn.

Nó đâu biết nó đã vô tình chạm đến cái quá khứ mà không ai được phép nhắc đến, kệ cả bố mẹ hắn.

Sáng hôm sau :10h ( Thứ 7- trường nó được nghỉ )

Trong khi nó còn đang lặn lộn, ùn oằn vời cái chăn và chiếc giường thân yêu thì ở dưới phòng khách....

- Cháu chào 2 bác ạ. - Hắn đã đến

- Ừ. Cháu lên gọi nó giúp bác nhé. Nó “ nướng “ lâu quá rồi. Gọi mãi mà không chịu dậy.- Mẹ nó cười hiền

- Vâng, để cháu lên gọi em ạ.

- Phòng nó ở tầng 4 cháu nhé.

- Vâng ạ. Cháu xin phép đi trước.

Khi hắn đã đi khuất...

- Thằng bé có vẻ ngoan và lễ phép ông nhỉ?

- Tôi đã bảo rồi mà, con My nhà mình lấy được nó thì tốt quá rồi còn gì.

Nói đến hắn

Hắn gõ nhẹ cửa phòng nó. Không thấy ai trả lời

- My ơi!

-zzz....zzzz

Hắn vốn là người không thích chờ đợi nên xông thẳng vào luôn. Vâng, cảnh tượng trước mặt hắn là.... cả một lũ gấu bông vây quanh nó, lại thêm cả cái chăn trắng nó đang trùm lên đầu nữa. =))

“ Không khác gì một cái xác ướp “ - Hắn nghĩ rồi tự cười một mình. ( Có vẻ anh này hơi bị khùng :3 )

Hắn tiến lại bên giường nó, nhẹ nhàng.... nhẹ nhàng.... Và...

- Con điên kia, có dậy không thì bảo. - Hắn vừa nói vừa kéo tung chăn của nó ra.

- Thằng điên nào dám cướp chăn của bố đấy hả???- Nó bực mình ngồi phắt dậy.

- Thằng này!

- Á....á.... Sao lại là anh???? Sao anh có thể vào phòng tôi tự nhiên thế hả?

- Chồng vào phòng gọi vợ dậy là chuyện rất bình thường.

- Vợ chồng nào ở đây??? Anh bị điên à.

- Thôi không nói với cô nữa. Vào đánh răng đi rồi sang nhà tôi chào ba mẹ.

- Ba mẹ anh chứ ba mẹ tôi đâu. Next đi để tôi ngủ.

- Nhanh lên. Hay để tôi đánh hộ.

- Khỏi. Phắn ra để bà đây tự vào.

- Nhanh!

Nó hậm hực đi vào nhà tắm. Nhưng cái chăn thân yêu của nó đã phản chủ. Do không chú ý nên nó vấp phải mép chăn và..... Nó chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được có một thứ mềm mềm đang dán chặt lấy môi mình. 1s, 2s, 3s, ....

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... First kiss của tôi. Khôngggggggggggggggggggggggg... Đồ chết tiệt, tôi giết chết anh.

Vừa nói nó vừa đánh hắn cật lực.

- Đồ đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó chạy một mạch vào nhà tắm.

Ở ngoài, hắn cũng đơ ra. Tay bất giác chạm lên môi. Vẫn còn hơi ấm của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.