Lúc đang ăn cùng ba người kia, Tần Nguyệt có nhận được tin nhắn của Tần Quốc Khiếm: “Đã lâu rồi con chưa trở về, hôm nay về Tần gia ăn một bữa cơm.”
Chiếc xe taxi chạy ra ngoại thành, dừng lại trước cổng biệt thự nguy nga tráng lệ. Tần Nguyệt trả tiền cho người tài xế rồi mới bước xuống xe.
Đã gần đến trưa, nắng cũng bắt đầu gắt, cô mới đứng một chút, làn da trắng đã đỏ ửng lên.
Tần Nguyệt nhanh chân đi vào bên trong bóng râm, chợt bước chân cô chậm lại rồi dừng hẳn. Qua cửa cổng, cô thấy phía bên trong một căn biệt thự quen thuộc đã rất lâu rồi cô chưa trở về, nơi cô đã từng gọi là nhà. Một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy như vậy đã chôn vùi tất cả tuổi thơ, niềm vui có, hạnh phúc có và có cả nổi đau mà trong suốt những năm qua cô không thể nào quên được.
Bàn tay Tần Nguyệt khẽ run rẫy, khoé mắt của cô chuyển sang màu đỏ, dần dần tích tụ thành nước, đôi mắt chớp nhẹ một cái, liền một giọt nước mắt rơi xuống gò má nóng hổi. Đột nhiên, Tần Nguyệt giật mình như người đang từ trong mộng tỉnh dậy, cô lại vì nơi này mà rơi thêm nước mắt, bàn tay nhanh chóng lau sạch nước mắt.
Nơi này đã không đáng để những giọt nước mắt của cô rơi nữa rồi, một lần nữa cô nhìn căn biệt thự, ánh mắt bi thương lúc này đã không còn thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.
Cô đến bên góc tường ở đó có cái nút hình tròn màu trắng cô nhấn vài tiếng chuông, đợi một chút, từ bên trong một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn bước ra mở cửa cho cô.
Người phụ nữ trung niên này nhìn thấy Tần Nguyệt liền ôm chầm lấy cô, nước mắt bà cũng không thể nào kiềm thêm nổi mà lặng lẽ rơi xuống, trong lòng bà vui đến không thể nào tả nổi.
Người phụ nữ trung niên này là thím Trương quản gia của biệt thự Tần Gia này bà đã làm ở đây từ khi cô còn chưa được sinh ra, mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay bà sắp xếp. Từ ngày mẹ cô qua đời cũng là bà chăm sóc cô cho đến khi cô lớn thành một thiếu nữ.
“Tiểu thư cô cuối cùng cũng đã trở về rồi, tôi cứ tưởng là cô sẽ không về đây nữa.”
Tần Nguyệt cũng không đẩy bà ấy ra, vòng hai tay ôm lấy bà, vui mừng.
“Thím Trương không phải con đã về rồi sao.”
Bà buông tay cô một chút, ánh mắt nhìn ngó từ đằng trước ra sau rồi từ sau ra trước, nhìn toàn bộ cơ thể cô.
“Con lại gầy đi nhiều rồi, ở bên ngoài con lại bỏ bữa nữa phải không.” Thím Trương ân cần quan tâm.
Tần Nguyệt mỉm cười, ôm lấy bà:
“Không có con ăn rất đúng bữa.”
Bà không tin đẩy nhẹ cô ra.
“Không được. Con mau dọn về đây để thím chăm sóc con ở bên ngoài làm sao tốt bằng ở nhà, thức ăn bên ngoài cũng không tốt cho sức khoẻ.”
Nhà???
Biệt thự lạnh lẽo như vậy còn là nhà nữa sao??
Ánh mắt Tần Nguyệt thoáng đượm buồn nhưng rất nhanh đã thay đổi, nở nụ cười nhìn Thím Trương.
“Ông ấy đang đợi con ở bên trong sao??.” Tần Nguyệt lên tiếng hỏi.
“Lão gia từ sáng sớm đã ra ngoài, có căn dặn khi nào tiểu thư trở về thì đợi ông ấy...ưm....” Khuôn mặt bà có chút do dự nhưng vẫn nói ra: “Phu nhân bà ấy biết con hôm nay sẽ về đây ăn cơm nên đã đích thân xuống bếp nấu vài món con thích.”
Thấy ánh mắt của cô có chút thay đổi thím Trương lại nói tiếp:
“Tần Nguyệt à mọi chuyện đã là quá khứ cả rồi phu nhân bà ấy cũng đã rất hối hận con nên tha thứ cho bà ấy một cơ hội sữa lại lỗi lầm của mình. Con đã giữ chuyện này suốt mười mấy năm con không cảm thấy mệt mỏi sao??
Bàn tay cô trong phút chốc siết chặt lại.
Tha thứ cho người đã gián tiếp hại chết mẹ cô. Cô làm không được.
Trong phút chốc Tần Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào. Cô im lặng cuối đầu.
Thấy biểu cảm của cô như vậy bà biết không dễ dàng gì nói tha thứ là có thể tha thứ được.
“Được rồi, được rồi. Ngoài này rất nắng con vào trong nhà đi. “
Bà không muốn làm Tần Nguyệt thêm khó xử.
“Con biết rồi. “
Vào bên trong biệt thự, Tần Nguyệt đã thấy một người phụ nữ trung niên đang loay hoay trong bếp nấu ăn. Còn đầu bếp thì đang đứng bên cạnh nhìn bà làm.
Liễu Thu Ngọc cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, bà xoay người nhìn về phía phòng khách bắt gặp ánh mắt Tần Nguyệt đang nhìn mình. Bà nỡ nụ cười hiền lành.
“Tiểu Nguyệt con về rồi, mau lên phòng tắm sạch rồi nghĩ ngơi một chút dì mới làm cơm xong. “
Ngay lập tức cô lãng tránh ánh mắt ấy, mau chóng bỏ lên lầu.
Nét cười trên khuôn mặt của Liễu Thu Ngọc dần dần chuyển sang nét buồn bã. Bà biết Tần Nguyệt vẫn chưa tha thứ cho mình nhưng bà sẽ không bỏ cuộc.
“Cạch. “
Cô mở cửa, bước vào căn phòng.
Phòng ngủ của cô nằm trên lầu hai không có gì là nỗi bật, toàn là màu trắng nhạt nhẽo. Mọi thứ trong phòng sớm đã bị cô chuyển hết đến chung cư, chỉ còn vài món đồ lặt vặt, không quan trọng.