Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 2374: Chương 2374: Cậu là cướp đấy hả? [1]




Kiều Nhã Nguyễn nhướng mày nhìn con gái mình. Cô con gái giỏi dìm ba mình nhất trong lịch sử, con gái cô đúng là việc nghĩa không từ mà.

Phong Phong cũng khóc không ra nước mắt nhìn con gái mình. Con đang rảnh quá nên đến để gây sự với ba có đúng không?

Tiểu Bất Điểm chớp mắt, tỏ vẻ “Con đâu có nói sai” nhìn Phong Phong, ở nhà ba đúng là sợ mẹ mà.

Tiểu Sư Niệm ômTiểu Bất Điểmcười ngất ngưởng. Ai da cô em gái này thật là đáng yêu, bé cũng chưa thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt này của ba đẹp trai bao giờ.

Cả đoàn làm phim không ai dám nói gì Phong Phong không phải, vậy mà giờ anh lại bị cô bé Tiểu Bất Điểm này trách mắng chứ.

Phong Phong đen mặt ôm Tiểu Bất Điểm đi ra ngoài. Anh phải trao đổi lại vấn đề này một cách tử tế với Tiểu Bất Điểm mới được, ra ngoài phải giữ cho ba chút thể diện chứ.

“Cô cố mà tìm lại cảm xúc ngày hôm nay đi.” Phong Phong quẳng lại những lời này cho Triệu Uyển Uyển rồi ôm con gái đi ra ngoài.

Triệu Uyển Uyển cố sức hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu siết chặt hai tay mình lại.

Kiều Nhã Nguyễn bước qua, đưa cho cô một chai nước, “Tính anh ấy thế đấy, cô đừng để ý làm gì.”

Triệu Uyển Uyển khẽ gật đầu. Phong Phong bình thường tuy không nói nhiều nhưng tính tình cũng tốt, chỉ có lúc nào cô làm sai thì anh mới nổi cáu mà thôi.

“Tôi biết.” Triệu Uyển Uyển đón lấy chai nước, “Là do hôm nay tôi không nhập tâm.”

Bởi vì, anh ấy nói buổi tối sẽ đến đón Sư Niệm, cho nên cô mới cứ mất tập trung thế này.

Biết rõ như vậy là không được, nhưng vẫn không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.

Kiều Nhã Nguyễn đương nhiên cũng biết lý do tại sao, nhưng cô cũng không vạch trần suy nghĩ này của Triệu Uyển Uyển.

***

Lúc này, tại Thấm Tâm Viên, Bánh Bao Rau đang nhàm chán đọc sách, chỉ bởi vì con nhóc nào đó hôm nay đã theo mẹ đi chơi mất rồi.

Bánh Bao Đậu cưỡi chiếc xe thân yêu của mình gào thét trong phòng. Thủy An Lạc bị Sở Ninh Dực bác bỏ yêu cầu đi làm lại vì lý do năm cùng tháng tận rồi, cho nên lúc này cô đang chán chường xem tivi trong phòng khách.

“Anh, anh xem trang đó lâu lắm rồi đấy.” Bánh Bao Đậu vạch trần hành vi của anh trai mình, lúc bị anh trai lườm lại liền cưỡi xe của mình phóng mất.

Thủy An Lạc liếc cậu con trai ngồi cách đó không xa, “Con thì biết cái gì, anh con đang mắc bệnh tương tư đó.”

Bánh Bao Rau: “...”

Mẹ, mẹ cũng thôi đi được rồi đấy~

Tiểu Bảo Bối vốn đang xem chuyện cổ tích cùng với Tiểu Miên Miên, nghe thấy mẹ mình nói vậy liền ngẩng đầu nhìn em trai, “Mẹ, hình như mẹ còn chưa trả miếng ngọc lại cho Tiểu Bất Điểm đúng không, miếng ngọc của Bánh Bao Rau còn chưa lấy về.”

“Ừ nhỉ, Tiểu Bất Điểm không đòi nên mẹ cũng quên luôn.” Thủy An Lạc nói, cô suy nghĩ một lát rồi nhìn cậu con út nhà mình, “Con không thấy sốt ruột khi chưa lấy lại được miếng ngọc ba con tặng con à?”

Bánh Bao Rau hơi nhíu mày, không thèm đáp lại ánh mắt của mẹ mình.

Bánh Bao Đậu tiếp tục cưỡi xe lao tới, “Anh muốn tặng cho người ta cơ.”

“Em im mồm đi.” Bánh Bao Rau quay lại trừng em gái mình một cái.

Bánh Bao Đậu làm mặt quỷ, tiếp tục cưỡi xe đẩy hò hét trong phòng khách, “Anh bị em nói trúng rồi, cho nên mới thẹn quá thành giận.”

Thủy An Lạc gật đầu, đồng ý với con gái.

Tiểu Bảo Bối chép miệng, “Mẹ, càng ngày em càng biết nhiều thành ngữ rồi.”

“Chuyện, vì em thông minh mà.” Bánh Bao Đậu cũng không hề biết khách khí một tí nào.

Bánh Bao Rau hừ một tiếng rồi lại tiếp tục đọc sách của mình.

Thủy An Lạc liếc con trai mình một cái, cuối cùng đứng dậy, “Được rồi, con cứ vờ vịt đi, mẹ đi đưa cơm cho ba đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.