Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 1654: Chương 1654: Đảo kim cương thẳng tiến [3]




Xe của Phong Phong cua một vòng đẹp ngoạn mục, cũng may đây không phải là đường trong phố cho nên lượng xe trên đường cũng không nhiều.

Lúc xe của Phong Phong lao tới trước mặt bọn họ, may mà Sư Hạ Dương kịp thời phanh lại nên mới không xảy ra tai nạn giao thông.

Kiều Nhã Nguyễn ôm Tiểu Sư Niệm rồi nhìn người đàn ông xông tới mở cửa xe, sau đó lôi Sư Hạ Dương ra. Cả người Phong Phong giống như bị cơn ghen bao trùm, ngay cả đôi mắt cũng đỏ ngầu.

Kiều Nhã Nguyễn vội vàng buông Tiểu Sư Niệm ra rồi xuống xe. Cô nhìn hai người đang quấn vào đánh nhau.

“Phong Phong! Anh làm cái quái gì thế hả, mau dừng tay cho ông!” Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng nói.

Mặc dù Sư Hạ Dương là sư điệt nhưng xét về thực lực thì lại mạnh hơn Phong Phong một chút, thế nên anh gần như chỉ né, một mình Phong Phong tấn công.

Nhưng lúc này sao Phong Phong có thể nghe thấy lời Kiều Nhã Nguyễn nói được.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này chính là: Thằng khốn, mày dám động vào vợ ông thì ông đánh chết mày! Kết hôn á, xuống mà kết hôn với Diêm Vương đi!

Phong Phong đánh tới mất lý trí thế nhưng Sư Hạ Dương từ đầu đến cuối vẫn giữ được lýtrí của mình.

“Phong Phong, cậu bình tĩnh một chút, nghe tôi nói.” Sư Hạ Dương trầm giọng nói.

“Nghe cái thằng bố mày, mày là cái loại không bằng cầm thú, đó là sư thẩm của mày, mày là đồ khi sư diệt tổ!” Phong Phong đánh tới đỏ mắt, từng chiêu đều ngoan độc.

“Phong Phong! Phong Phong!” Kiều Nhã Nguyễn đích thân đỡ đòn tấn công của Phong Phong nhưng lại bị anh ta đẩy ra.

“Em cút ngay! Hôm nay anh sẽ thay Sở Đại thanh lý môn hộ!” Phong Phong càng nói càng lớn tiếng.

Kiều Nhã Nguyễn ổn định lại thăng bằng của mình, cô nhất thời nổi giận: “Lão Đại! Anh mau đánh trả đi, đánh, đánh cho chết anh ta luôn, tôi không tin là không trị được tên khốn này!”

Phong Phong nghe thấy Kiều Nhã Nguyễn bảo Sư Hạ Dương đánh mình thì nhất thời trái tim thấy lạnh ngắt. Đây là vợ của anh sao, vợ của anh đã thay lòng đổi dạ rồi sao?

Phong Phong thất thần trong chốc lát lại tạo cơ hội để Sư Hạ Dương đắc thủ, một đấm mạnh mẽ nện vào khuôn mặt đẹp trai của Phong Phong.

“Cậu bình tĩnh một chút đi, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Mày mang vợ ông đây về nhà mày mà còn dám nói mọi chuyện không giống như ông nghĩ?” Phong Phong bị đánh đến phát cáu, từng chiêu thức càng thêm hiểm ác.

Tiểu Sư Niệm bước xuống khỏi xe, bé nhìn quanh quất hai cái rồi xoắn xoắn hai bàn tay vào nhau, cuối cùng bé con kéo tay Kiều Nhã Nguyễn bảo cô ngồi xổm xuống, sau đó nhỏ giọng thì thầm tai cô cái gì đó.

Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày: “Làm thế cũng được sao?”

“Mẹ Xinh Đẹp cứ tin con đi, nếu không Ba Đẹp Trai sẽ bị ba con đánh chết mất.” Tiểu Sư Niệm cũng thương Ba Đẹp Trai lắm đó.

Kiều Nhã Nguyễn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đi qua cản hai người bọn họ, thế nhưng vẫn bị Phong Phong đẩy ra như trước.

“Ui da...”

Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên kêu lên một tiếng, ngã sõng soài xuống đất.

Kiều Nhã Nguyễn vừa mới kêu lên, Phong Phong lập tức dừng lại, ngay cả đòn đang ra nửa chừng cũng thu vào. Anh ta quay lại thấy Kiều Nhã Nguyễn vừa ngã rồi vội vàng chạy tới.

“Răng Mềm!!” Phong Phong lo lắng gọi: “Em có bị thương không, anh không cố ý.”

Sư Hạ Dương lắc lắc cánh tay của mình. Nếu còn tiếp tục đánh thì anh ta cũng không dám đảm bảo mình sẽ là người được lợi hơn.

Kiều Nhã Nguyễn thấy Phong Phong chạy lại thì dứt khoát xoay người đè anh ta xuống đất, khuỷu tay của cô chặn ngang cổ của Phong Phong: “Mẹ nó, anh đánh có sướng không? Anh coi lời của ông đây thành cái mông rồi đúng không hả?”

Lúc này Phong Phong mới phát hiện mình bị cô lừa. Anh hơi vùng ra nhưng Kiều Nhã Nguyễn ghìm rất chặt.

Sư Hạ Dương đi qua kéo con gái mình lên xe. Tiểu Sư Niệm có chút lo lắng: “Nhưng mà...”

“Không sao đâu, để họ tự giải quyết là được rồi, ba đưa con về trước.” Sư Hạ Dương nói rồi bế con gái lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.