Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 1552: Chương 1552: Địa vị giang hồ Tuyệt đối của kiều nữ vương [6]




Sợ cái gì sao?

Là sợ để người khác biết, đằng sau ánh hào quang của anh ta là bộ gen như thế nào, cũng sợ bị cô biết cái gia đình nhìn thì như quý tộc sang quý đó bẩn thỉu ra sao.

“Sợ cái gì?” Phong Phong đột nhiên cười khẩy: “Nếu như em đã biết rồi thì tôi cũng không cần sự thương hại của em nữa. Cút, giờ cút ngay đi!” Phong Phong đột nhiên hét lên.

Kiều Nhã Nguyễn siết chặt hai nắm tay lại, nhìn chẳm chằm anh ta bằng ánh mắt tức giận.

“Anh lặp lại một lần nữa xem?” Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng nói.

“Tôi bảo em cút đi em không nghe thấy hả? Tôi không cần em phải thương hại tôi! Chẳng phải em hận tôi lắm sao? Chẳng phải cả đời này em cũng không muốn gặp tôi còn gì? Sao nào, em gặp ông ta rồi thấy tôi đáng thương, thấy tôi chỉ là quân cờ cho người ta lợi dụng cho nên mới thấy thương hại tôi rồi tới đây sao?”

Phong Phong như thể bị mất hết lý trí hét lên.

Điều anh ta không thể chấp nhận được nhất trên đời này chính là sự thương hại của Kiều Nhã Nguyễn.

Anh ta vẫn muốn vì cô mà chống đỡ cả bầu trời, cho nên anh ta chẳng thể chịu nổi lòng thương hại ấy.

Kiều Nhã Nguyễn hít sâu một hơi, sau đó xoay người bỏ đi.

“Đi đi! Đi rồi cũng đừng quay trởi lại đây nữa! Cứ đi mà làm quân nhân, thăng quan tiến chức của cô đi!” Phong Phong lớn tiếng kêu lên rồi hất văng toàn bộ bát đĩa trên mặt bàn xuống đất.

Âm thanh bát đũa rơi vỡ vang lên, có mảnh vỡ nhỏ bị văng ra, vô tình cắt qua mắt cá chân của cô, đau rát.

Kiều Nhã Nguyễn dừng bước, ánh mắt của Phong Phong nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đang dần nhuộm đỏ của cô, sự đau lòng nhanh chóng dâng lên, nhưng lúc Kiều Nhã Nguyễn dừng bước, cô nhanh chóng thu chân lại.

Kiều Nhã Nguyễn, nếu bây giờ mày bỏ đi thì mày chính là một kẻ đào ngũ.

Hoàn toàn là một kẻ đào ngũ.

Thân là một quân nhân, sao cô có thể là một kẻ đào ngũ được?

Kiều Nhã Nguyễn nắm chặt hai tay rồi bất thình lình quay lại. Cô bước đến trước mặt Phong Phong, túm lấy cổ áo của anh ta: “Con mẹ nó, anh thử nói lại câu vừa rồi một lần nữa cho tôi xem?”

Cô ấy quay lại rồi?

Trong nháy mắt, niềm vui bỗng lan tràn trong tim anh ta.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy cũng không che lấp nổi thực tế tàn nhẫn lúc này.

Phong Phong lật tay nắm ngược lại bàn tay của Kiều Nhã Nguyễn: “Tôi bảo em cút đi!”

“Được! Anh được lắm!”

Kiều Nhã Nguyễn nghiến răng nghiến lợi nói rồi dứt khoát tấn công vào nửa thân dưới của anh ta. Phong Phong không ngờ cô sẽ làm như vậy cho nên suýt nữa bị cô quét ngã, may mà thân dưới của anh ta đủ vững nên chỉ thả tay của cô ra rồi lảo đảo một bước đã có thể đứng vững lại.

“Bảo ông đây cút đi rồi anh trốn vào một góc lén khóc nức nở như con thú con chứ gì! Được thôi! Nếu hôm nay anh đánh thắng được tôi thì tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.” Kiều Nhã Nguyễn nói dứt lời, lập tức tàn nhẫn đánh tới.

Phong Phong ngẩn ra rồi không có thời gian để nghĩ nhiều hơn mà chỉ có thể nghênh chiến.

Anh ta quyết tâm ép Kiều Nhã Nguyễn rời đi cho nên từng chiêu cũng cực kỳ ngoan độc.

Mặc dù Phong Phong chưa bao giờ đi lính nhưng cũng đã được luyện tập từ nhỏ. Hơn nữa anh ta cũng từng đánh nhau với An Phong Dương và Sở Ninh Dực. Kiều Nhã Nguyễn làm quân nhân ba năm thì trình độ võ thuật cũng được nâng cao rất nhiều, vậy nên hai người họ đánh nhau khó mà phân được cao thấp.

Tuy rằng từng chiêu của Phong Phong nhìn rất tàn độc nhưng đánh vào người Kiều Nhã Nguyễn cũng chẳng thể coi là đau, dù sao anh ta vẫn không nỡ mạnh tay.

Nhưng mà Kiều Nhã Nguyễn lại khác, sự tàn nhẫn trong từng cú đánh của cô là hàng thật giá thật, vậy nên chẳng bao lâu sau trên cánh tay lộ ra bên ngoài chiếc áo cộc của anh ta đã có thêm mấy vết xanh tím.

Bát đũa rơi vỡ trên mặt đất, còn cả cơm canh nhão nhoét.

Phong Phong liếc nhìn hai chân của Kiều Nhã Nguyễn nhưng vẫn tiếp tục công kích phần trên của cô. Kiều Nhã Nguyễn dứt khoát ngửa ra sau nhưng không ngờ bên dưới lại có chi chít những mảnh thủy tinh vỡ.

Ánh mắt của Phong Phong lập tức thắt chặt lại, bàn tay đang tấn công Kiều Nhã Nguyễn của anh ta lập tức thu lại. Nhưng anh ta không ngờ rằng Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên phản kích ngay lúc đó. Một tay của cô nắm chặt lấy eo của Phong Phong rồi mượn lực từ đó đứng dậy, tay còn lại thì dứt khoát đặt lên cổ của anh ta khiến anh ta phải lui về sau mấy bước. Cuối cùng Phong Phong bị Kiều Nhã Nguyễn đè xuống mặt bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.