Sở Ninh Dực bước đến gần cô, Thủy An Lạc thấy vậy nằm thẳng xuống luôn.
“Ai dám nhặt em về, bản thiếu gia đánh gãy cái chân chó của người đó!” Sở Ninh Dực thấp giọng thì thầm bên tai cô.
Thủy An Lạc mím môi thật chặt định tránh né hơi thở của anh, nhưng cái sự mập mờ ấy cứ như hình với bóng trong từng hơi thở khiến cô không cách nào tránh đi được.
Thủy An Lạc tránh không được lại bật cười: “Thế anh đánh gãy chân mình trước đi.”
Sở Ninh Dực nhướng mày: “Em nói vậy là đang mắng chính mình đấy hả?”
Mắng chính mình?
Thủy An Lạc có chút ngơ ngác, rõ ràng câu vừa rồi của cô ý là bảo anh mới là chó con cơ mà!
Sở Ninh Dực cười bí hiểm. Anh bế Tiểu Bảo Bối lên rồi đặt nhóc vào trong chiếc nôi ấm áp của nhóc, sau đó lại điều chỉnh nhiệt độ thích hợp trong nôi, đắp kín chăn cho con rồi mới vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc vẫn chưa hiểu sao anh lại bảo cô đang tự mắng mình?
Đáng tiếc, nụ cười của Sở Ninh Dực vẫn bí hiểm như cũ, anh tắt đèn rồi ôm cô đi ngủ.
“Triệu Thu chết thật rồi à?” Thủy An Lạc lại mở miệng hỏi lần nữa.
“Ngủ đi, chuyện này đã qua rồi!” Sở Ninh Dực trầm giọng trả lời.
Thủy An Lạc tựa vào lồng ngực của anh, khẽ mím hai phiến môi của mình lại.
Cô chỉ mới rời đi có một buổi tối mà có cả giác như trời đất đều đảo lộn hết cả rồi.
Phong Phong lái xe đưa Kiều Nhã Nguyễn quay lại trường học. Trong xe tiếng cãi vã vẫn không hề ngừng lại. Đa số là tiếng Phong Phong cố gắng tranh công còn Kiều Nhã Nguyễn khịt mũi coi thường.
“Tôi nói cho em biết, trên đời này có ai giống như tôi đây...”
“Anh không tự luyến thì chết hay sao thế hả?” Kiều Nhã Nguyễn tỏ ra chán ghét nói.
Trước khi Phong Phong chưa kịp mở miệng phản bác lại thì di động của Kiều Nhã Nguyễn bỗng vang lên.
Kiều Nhã Nguyễn thấy tên hiển thị trên màn hình xong tim liền đập thịch một cái. Sao giờ này còn có người ở nhà gọi cho cô? Ba mẹ cô đều là người đi ngủ rất sớm, giờ này đáng ra phải ngủ rồi chứ nhỉ?
Kiều Nhã Nguyễn ra hiệu cho Phong Phong im miệng rồi vội vàng nhận điện thoại: “Alo...”
Chẳng biết người bên kia nói gì mà sắc mặt Kiều Nhã Nguyễn trong nháy mắt bỗng trở nên tái nhợt, di động trong tay cũng trượt xuống rồi rơi xuống sàn xe.
Phong Phong hơi sửng sốt: “Sao thế?”
“Mẹ tôi nói, ba tôi bị nhồi máu cơ tim!” Kiều Nhã Nguyễn thẫn thờ đáp lại, trông cứ như bị ai đó rút cạn linh hồn vậy.
Bọn họ đều là thầy thuốc nên đều hiểu nhồi máu cơ tim đại biểu cho cái gì.
Phong Phong lập tức đưa tay qua nắm lấy tay Kiều Nhã Nguyễn rồi trầm giọng nói: “Nhà em ở đâu? Giờ chúng ta sẽ lập tức tới đó!”
“Thành phố D.” Kiều Nhã Nguyễn hơi hơi run rẩy nói.
Phong Phong lập tức dừng xe lại ngay bên đường, sau đó gọi điện cho trợ lý yêu cầu đặt hai vé máy bay đến thành phố D, nhưng chuyến bay sớm nhất lại là vào mười giờ sáng mai.
Phong Phong quay qua nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang ngồi trên ghế phó lái, cơ thể của cô lúc này vẫn đang run run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Gia đình của Kiều Nhã Nguyễn là một gia đình rất hạnh phúc. Ba mẹ của cô đều là những người rất tốt, cũng rất quan trọng đối với Kiều Nhã Nguyễn.
Phong Phong cầm lấy tay cô rồi bắt đầu khởi động xe: “Chúng ta lái xe đến đó!”” Phong Phong vừa nói vừa nhập địa chỉ vào thiết bị hướng dẫn rồi phóng xe đi thẳng luôn.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe, một tay người đó còn đang nắm chặt lấy tay cô.
Cho tới tận bây giờ Kiều Nhã Nguyễn mới biết được, hóa ra cảm giác khi gặp chuyện mà có ai đó ở bên là như vậy.
Cái nắm tay của anh như giúp cô không suy sụp ngay vào lúc này.
Hôm sau lúc Thủy An Lạc tỉnh dậy biết chuyện thì Kiều Nhã Nguyễn đã rời khỏi thành phố A, đang trên đường quay về thành phố D.
Thủy An Lạc biết được chuyện này từ trợ lý của Phong Phong. Cô cuống cuồng gọi điện thoại cho Kiều Nhã Nguyễn, hận không thể bay qua ngay lập tức. Mỗi lần cô gặp chuyện gì, Kiều Nhã Nguyễn luôn ở bên cô. Lần này Kiều Nhã Nguyễn gặp chuyện, cô sao có thể bỏ mặc không bên bạn mình được.