Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 441: Chương 441: Quá khứ của kiều nhã nguyễn




Khóe miệng Phong Phong lạnh lùng nhếch lên.

“Mày biết không, khi xảy ra chuyện, ba mẹ đưa tao về thành phố D trước, sau đó bọn họ đến nhà của chị ấy ở thành phố A, nhưng người nhà chị ấy lại không chịu gặp họ. Cho đến một tuần sau, có một người xuất hiện ở nhà tao, anh ta bảo ba mẹ tao đừng đến nhà anh ta nữa. Anh ta bảo ba mẹ tao giấu hết tất cả mọi chuyện về người chị kia với tao, bởi vì đây là nguyện vọng của chị ấy, chị ấy muốn tao được sống vui vẻ.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong, hoàn toàn suy sụp, khóc nấc lên trong lòng Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc ôm chặt lấy cô, cũng không kìm lòng được mà rơi lệ, thật ra cô cũng không hiểu lắm về Kỳ Nhu, nhưng trong ấn tượng của cô thì đó là một người chị rất dịu dàng.

Một người dịu dàng như vậy, lại thi vào học viện cảnh sát trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

“Nhã Nguyễn, nếu chị Kỳ Nhu muốn người nhà của mày làm vậy, chứng tỏ chị ấy cũng muốn mày sống thật vui vẻ.” Thủy An Lạc nhỏ nhẹ khuyên nhủ, tiếng khóc của Kiều Nhã Nguyễn khiến cho cô tan nát hết cả cõi lòng.

Trong đầu có điều gì đó chợt lóe lên, cũng là xe bus, nhưng cô còn chưa nghĩ ra là cái gì thì đã bị tiếng khóc của Kiều Nhã Nguyễn làm cho phân tâm.

Phong Phong đứng ngoài cửa nghe tiếng khóc của Nhã Nguyễn, tâm trạng có chút xúc động, nhưng điều đó lại bị hận ý trong lòng che lấp, cô ta cho rằng khóc một lúc như vậy là có thể chuộc tội được sao?

Nếu như khóc một lần có thể khiến cho Kỳ Nhu trở lại, anh ta cam lòng khóc mù đôi mắt này.

Tiếng khóc của cô khiến anh phiền lòng. Phong Phong quyết định rời khỏi đây luôn. Anh sẽ không để chuyện này được giải quyết một cách chóng vánh như vậy đâu. Những gì Kiều Nhã Nguyễn đã nợ Kỳ Nhu, anh ta nhất định sẽ lấy lại hết.

Kiều Nhã Nguyễn gần như uống cạn hết cả bia, cuối cùng khóc mệt quá mới ngủ thiếp đi.

Thủy An Lạc nghĩ, chắc chuyện này đã đè nén cô ấy suốt bảy năm qua rồi, không ai ngờ được rằng, chuyện mà năm ấy họ cực lực muốn giấu cô ấy, cô ấy lại đều biết hết cả.

Thủy An Lạc đắp chăn cho Nhã Nguyễn xong liền ngồi cạnh. Cô gọi một cú điện cho An Phong Dương, mong anh sẽ ra mặt để nói chuyện với Kiều Nhã Nguyễn, chuyện này không còn ai thích hợp hơn anh nữa cả.

An Phong Dương nghe Thủy An Lạc kể lại, sau một lát mới mở miệng nói: “Thì ra đúng là cô bé đó.”

“Anh Xinh Trai, giờ nó thật sự cảm thấy rất tự trách, cho nên em muốn...”

“Ừ, có dịp anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Chuyện này vốn không liên quan gì đến cô ấy, là Kỳ Nhu nó...” An Phong Dương nói rồi lại ngừng lại, “Được rồi, chuyện này anh nhớ rồi.”

“Cảm ơn Anh Xinh Trai.” Thủy An Lạc thật lòng cảm ơn, vì Kiều Nhã Nguyễn.

“Con bé ngốc này, anh mà còn phải cảm ơn gì chứ.”

Thủy An Lạc cúp máy rồi quay lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn ngủ rồi mà vẫn còn rơi lệ. Người con gái lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cô cũng có một vết thương mà chính bản thân cô ấy cũng không vượt qua được.

Năm giờ chiều, Sở Ninh Dực đến đón Thủy An Lạc.

Thấy Sở Ninh Dực xuất hiện trong ký túc xá của mình, Thủy An Lạc khó tin nói: “Anh, sao anh vào được đây thế?” Chỗ này là ký túc xá nữ, tuy trong thời gian nghỉ hè quản lý cũng không nghiêm ngặt lắm nhưng chỉ vài ngày nữa là vào năm học rồi, đáng ra bác gái quản lý đã phải rung chuông cảnh báo từ sớm rồi chứ nhỉ.

Sở Ninh Dực nhíu mày đánh giá căn phòng sặc mùi bia của Thủy An Lạc, đây là lần đầu tiên anh tới đây.

Ký túc xá có bốn người ở, anh nhớ Thủy An Lạc từng kể, ngoại trừ Kiều Nhã Nguyễn ra, ngay cả hai người bạn cùng phòng còn lại cũng từng bàn tán sau lưng cô, vậy nên khi nhìn quanh căn phòng, gương mặt anh có chút khó chịu.

Ánh mắt rơi vào chiếc giường đối diện với giường của Kiều Nhã Nguyễn, bên trên có hai con gấu con, nhìn có chút quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.